Hoa Hồng Dại - Úy Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 蔚空.
Tên Trung Quốc: 野玫瑰.

Nam chính: Tần Mặc.
Nữ chính: Diệp Mân.

Đây không phải là câu chuyện lãng tử vì tình yêu mà quay đầu đầy lãng mạn và cảm động, đây là câu chuyện lãng tử bị nữ học bá knock out (/ᐛ )/.

Tần Mặc là thiên chi kiêu tử người người ngưỡng mộ, sinh ra vốn đã ở vạch đích, mang trên mình một thân khí chất cao ngạo, khó lại gần, chỉ cần hờ hững nhếch mép một cái liền đánh trúng không biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ, Diệp Mân khi mười tám tuổi cũng không ngoại lệ. Nhưng Diệp Mân không phải kiểu con gái sẽ e thẹn tìm cách đến gần người mình thầm thương, cô ấy sẽ chủ động khiến Tần Mặc quy phục. Tần Mặc là người kiêu ngạo, thế thì sao chứ, cô ấy sẽ kiêu ngạo hơn, dù sao cũng có vốn liếng để kiêu ngạo. Diệp Mân là người có dã tâm, cô ấy cảm nhận được giá trị của bản thân mình, người xứng với cô ấy phải là người ưu tú nhất, nếu một ngày Tần Mặc mất đi ánh hào quang vốn có, không thể theo kịp cô ấy, cô ấy nhất định sẽ không lựa chọn anh.

Diệp Mân như một dòng suối lạ, luồn lách chảy qua tim Tần Mặc, rõ ràng là đã động lòng, nhưng cửa miệng luôn dùng mối quan hệ "huynh muội ruột thịt đao tới tôi cũng cản thay cậu" để chối. Trước Diệp Mân, Tần Mặc luôn biến thành kẻ nóng nảy, mang tính trẻ con hay giận dỗi, dễ tổn thương. Chẳng ai có thể ngờ, nam thần mà mọi người tôn sùng sẽ biến thành bộ dáng này khi va vào tình yêu (੭'͈ ᐜ '͈)੭.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Khi gặp được chàng trai đào hoa, người con gái nào cũng tin rằng có thể trở thành người cuối cùng của anh ta. (Diệp Mân)

2. Tiểu Diệp học bá, em yên tâm đi, tôi sẽ không ngã xuống, nhất định sẽ cùng mọi người kề vai chiến đấu đến cùng, khiến cho mọi người thấy, Tần Mặc tôi không cần bối cảnh không cần quan hệ, chỉ cần có em... có những người bạn như thế này thì cũng có thể leo lên đỉnh cao. (Tần Mặc)

3. Tôi không chịu nổi nữa, tôi có mấy lời muốn nói, nếu không nói chắc tôi nghẹn chết mất. Tôi còn một yêu cầu với em đúng không? Diệp Mân, tôi thích em, không, tôi yêu em. Tôi muốn ở bên cạnh em. Vì thế yêu cầu cuối cùng của tôi là... Không phải tôi muốn em ở bên tôi, mà là muốn nói rằng tôi thích em, mong em cho tôi cơ hội để theo đuổi em. Sau này, em hãy xem tôi như một đối tượng có thể cân nhắc chứ không phải đơn thuần là bạn bè hay cộng sự. Tôi và Chu Văn Hiên, hoặc là người đàn ông khác sẽ cạnh tranh công bằng, quyền chọn lựa sẽ do em quyết định. (Tần Mặc)

4. Em nhìn đi, dáng dấp anh không tệ, không nói là đẹp trai hơn Chu học trưởng kia nhưng cũng là mỗi người mỗi vẻ đúng không? Trình độ cũng không thua kém, nếu không phải vì làm dự án con chip anh đã sớm đi du học từ lâu rồi, bây giờ còn mang danh là du học sinh về nước. Chu Văn Hiên là luật sư ở đoàn luật sư lớn, là một thanh niên tài giỏi nhưng anh cũng là tài năng trẻ trong ngành khoa học kỹ thuật mà. Anh ta có tiền, sau này nhất định anh sẽ có tiền hơn thế. Bất cứ phương diện nào anh cũng không thua kém anh ta, vậy nên em cho anh một cơ hội để theo đuổi em đi, đừng vội từ chối, không chừng một ngày nào đó em sẽ phát hiện, anh với em là một cặp trời sinh. (Tần Mặc) (Lãng tử này không chỉ quay đầu, mà mặt còn dày hơn lúc trước :v)

5. Anh phân tích cho em này, tình huống của em bây giờ gọi là yêu mà không biết. Vì sao không biết? Anh nghĩ hẳn là liên quan đến việc em là nữ sinh kỹ thuật. Con gái như em một lòng tập trung vào chuyên môn, rất ít khi cân nhắc những chuyện khác, trong chuyện tình cảm thì đầu óc chậm chạp. Nhưng tình yêu là bản năng của con người, cho dù em có tập trung vào công việc đi nữa cũng không ảnh hưởng đến bản năng mạnh mẽ của người trưởng thành. Nhưng mà không sao, anh sẽ để em từ từ nhận ra, anh tin là không bao lâu, em sẽ rõ là em yêu anh bao nhiêu. (Tần Mặc) (Đồ tự luyến này ┐( ̄ー ̄)┌)

6. Diệp Mân nhìn bóng lưng anh đi ra ngoài, có điều vừa mở cửa, anh lại quay đầu nói: "Lần sau gặp tình huống thế này, em tuyệt đối không được xông lên như ngày hôm nay."
     Diệp Mân lơ đễnh nói: "Biết rồi."
     Tần Mặc lại bổ sung: "Vậy em biết tại sao không?"
     Diệp Mân: "Bởi vì quá nguy hiểm."
     "Đó chỉ là một phần thôi." Tần Mặc lắc đầu, "Quan trọng hơn là, như vậy càng khiến anh thích em nhiều hơn."

7. Đối với chúng tôi mà nói, sinh hoạt và công việc là hai vấn đề tách biệt. Nhưng đồng thời, công ty cũng như con của chúng tôi, khiến tình cảm của chúng tôi ngày càng bền vững. Vì thế... Tôi rất tin tưởng rằng tôi và cô ấy sẽ bên nhau đến bạc đầu giai lão. (Tần Mặc)

8. Anh đã suy nghĩ rất nhiều lần, nếu anh cưới ai khác mà không phải em, đoán chừng cuộc sống hôn nhân không được hai năm đã nhàm chán. Nhưng bởi vì ở bên cạnh em nên anh cảm thấy rất thỏa mãn. Vì trên đời này chắc chắn sẽ không có người thứ hai hiểu anh như em. (Tần Mặc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro