Bánh Răng - Tuyên Trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 宣竹.
Tên Trung Quốc: 齿轮.

Nam chính: Lận Thần.
Nữ chính: Sa Khinh Vũ.

Sa Khinh Vũ và Lận Thần là thanh mai trúc mã, nói đúng hơn, Lận Thần là anh trai của bạn thân Sa Khinh Vũ, cô có chút... sợ anh. Do gặp phải một sự cố vô cùng xui xẻo nên Sa Khinh Vũ bất đắc dĩ phải chuyển vào nhà Lận Thần, ở ké, từ đây, câu chuyện tình yêu lâu ngày sinh tình nở rộ. Thật ra thì, Lận Thần đã sớm đem lòng yêu cô bé Sa Khinh Vũ này rồi, yêu nhiều hơn bất cứ ai. Thật sự tôi rất thích cách Lận Thần luôn xuất hiện bên Khinh Vũ vào những lúc cô ấy suy sụp, khiến tôi có cảm giác như Sa Khinh Vũ luôn độc lập bây giờ đã tìm được chốn dừng chân, đã tìm thấy người khiến cô ấy an tâm mà trở thành kẻ yếu đuối cần bảo vệ. Dù vậy, tình cảm Sa Khinh Vũ và Lận Thần vẫn còn bị vướng bận bởi vài vấn đề liên quan đến công việc của Lận Thần, nhưng không sao, trải qua nhiều chuyện để thấu rõ lòng mình thì hai người ấy rất nhanh ở bên nhau và phát cẩu lương ngập trời.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Loài người, luôn vì thứ vô tri như đồng tiền mà giành giật bất chấp mạng sống. (Sa Khinh Vũ)

2. Khi thích một người, bất kể người đó làm gì cậu cũng thích, nhưng bản thân lại không nói rõ được nguyên nhân tại sao. Đến lúc chia tay, người khác đến hỏi lý do, cậu cũng chẳng tìm được cớ. Thế nên ý, tình yêu... rất vô lý, giống hệt như phụ nữ, không nói lý được. (Kỷ Đức)

3. Khinh Vũ, anh về nước, là vì em. (Lận Thần)

4. Tình yêu là món đồ không tài nào nắm bắt nổi. (Sa Khinh Vũ)

5. Em phải chuyển động thế nào mới tìm được anh đây. Hàng ngàn chiếc bánh răng đã làm lãng phí thời gian của đôi ta. Chẳng cần bên anh đến cùng trời cuối đất. Chỉ mong sao anh và em sát lại gần nhau. Kiếp trước hay kiếp này, em yêu anh chẳng màng thời gian thiếu hụt. Sau đó, bên nhau dần dần già đi. (Sa Khinh Vũ)

6. Từ trước đến nay, em luôn là người tính tình phóng khoáng. Nếu một ngày nào đó anh không về được, em sẽ không chờ anh. (Sa Khinh Vũ)

7. Đôi mắt là con đường duy nhất để nhìn thấu lòng dạ một người.

8. Chỉ cần là việc em muốn làm, anh đều vui. (Lận Thần)

9. Có người nói, Cardano là một cuốn bách khoa toàn thư di động. Ông không chỉ đạt được thành tựu trong y học, mà trong lĩnh vực vật lý và toán học, những gì ông làm chẳng ai so nổi. Bởi vì, ông là người đầu tiên dùng hệ thống tính ra xác suất.
     Tung tiền xu, xác suất mặt sấp mặt ngửa của nó là 1/2. Tỉ lệ để bạn rút trúng quân bài to nhất trong bộ bài là 1/54. Một ngày 24 giờ, xác suất để kim giờ, kim phút và kim giây trùng nhau là 11/86400.
     Vậy thì, trên thế giới này, xác suất để hai người yêu nhau là nhiều hay ít?
     Ngài Cardano kính mến, mong ngài hãy trả lời tôi.

10. Mắt Sa Khinh Vũ giật giật. Cô lưỡng lự mất vài giây mới mở miệng: "Lận Thần, sao anh lại muốn làm nhà ngoại giao?"
        Lận Thần không đáp, hỏi ngược: "Em thì sao? Sao em lại muốn làm phóng viên?"
        "Vì anh." Cô nói: "Vì anh, nên Sa Khinh Vũ đã trở thành phóng viên."
        Nếu lúc đó không gặp anh trên đường lớn, không có cuộc trò chuyện đó, có lẽ cô đã không thể xác định được mục tiêu cuộc đời mình nhanh như vậy.

11. Zola từng nói, ý nghĩa của sinh mệnh là sự tìm tòi vô hạn với những thứ mình không biết. Hi sinh không để mình dừng bước, mà phải củng cố lại kiến thức. (Lận Thần)

12. "Lận Thần, anh thích thành phố S hay Bắc Kinh hơn?" Đột nhiên Sa Khinh Vũ hỏi.
        Lận Thần nghiêng đầu nhìn gương mặt cô: "Sao em lại hỏi thế?"
        Sa Khinh Vũ hơi cúi đầu nhìn mũi chân mình: "Muốn biết anh thích thành phố nào hơn."
        "Thích thành phố có em."

13. Lận Thần yên lặng mấy giây rồi tiếp tục rửa bát. Rửa xong cái cuối cùng, anh gọi: "Khinh Vũ."
        "Dạ?" Sa Khinh Vũ kéo âm đáo lời.
        "Trách anh không?" Anh hỏi.
        Sa Khinh Vũ tiếp tục lắc đầu: "Không."
        "Anh..."
        Lận Thần vừa mở miệng, Sa Khinh Vũ đã cắt ngang: "Em luôn cho rằng, chỉ cần chúng ta không nhắc lại vấn đề này, em có thể lảng tránh nó vĩnh viễn. Chỉ khi không nhắc đến nó, anh mới mãi mãi ở cạnh em."
        "Lận Thần, em không trách anh." Sa Khinh Vũ vùi mặt vào lưng anh, cắn nhẹ: "Chỉ là em quá yêu anh mà thôi."

14. Từ nay về sau, anh sẽ mãi mãi ở cạnh em. Bởi vì, anh đã về. (Lận Thần)

15. Lận Thần nghe theo ngồi xuống, uống ngụm nước rồi hỏi: "Em thích ngắm mặt trời mọc hơn hay mặt trời lặn hơn?"
        Sa Khinh Vũ nghiêng đầu, ngắm viên tròn đỏ hỏn vừa nhô lên khỏi đường chân trời phía xa xa, song quay sang ngắm nửa gương mặt thanh cao, sạch sẽ của anh, cười tươi rói, học theo trả lời: "Thích anh hơn."

16. Anh chỉ yêu thương những người con gái có quan hệ với mình. Tiểu Yên anh thương. Em anh cũng thương. (Lận Thần)

17. Lận Thần xoay tay, chuyển sang nắm chặt tay cô, mắt vẫn chăm chú quan sát tình hình đường xá. Trầm ngâm một lúc, anh mới mở miệng nói: "Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em."
        "Mãi mãi là bao lâu?" Sa Khinh Vũ hỏi.
        "Anh không biết." Anh nói: "Anh hi vọng quãng đời còn lại của mình, giây phút nào cũng thuộc về Sa Khinh Vũ."
        Tim Sa Khinh Vũ giật thót. Cô ngẩn ngơ hỏi lại: "Quãng đời còn lại, giây phút nào cũng thuộc về Sa Khinh Vũ?"
        "Đúng!" Anh đáp bằng giọng khẳng định, đôi mắt sâu hun hút nhìn cô: "Thời gian còn lại của anh đều thuộc về em."

18. "Vì sao? Lận Thần, có đáng giá không anh?"
        "Đáng giá." Anh trả lời không chút do dự, rút điếu thuốc bên môi ra, xoay người, nói: "Chỉ cần là vì em, đều đáng giá."

19. Lận Thần cười khẽ, giơ tay nhéo chóp mũi nhỏ: "Tìm mãi mới thấy em ở trong này."
        Anh vừa tỉnh nên giọng hơi khàn. Cô cúi đầu tức giận lầm bầm: "Em không ở đây thì ở đâu chứ."
        Lận Thần bước đến, cầm lấy tay cô áp lên tim mình, im lặng mất một lúc, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Ở trong tim anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro