Anh Sẽ Yêu Em Những Ngày Trời Trở Gió - Lục Diệc Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 绿亦歌.
Tên xuất bản Trung Quốc: 爱你时有风.

Nam chính: Lâm Hướng Tự.
Nữ chính: Hồ Đào.

Đọc biết bao truyện thầm mến rồi, đây là lần đầu tiên đọc truyền thầm mến bạn thân. Lâm Hướng Tự cùng Hồ Đào là bạn thân của nhau, họ có thể cùng nhau chí chóe cãi vã, có thể cùng nhau vui đùa, có thể cùng nhau trút bỏ bao gánh nặng trong lòng, mỗi người đều là một phần quan trọng của đối phương. Trớ trêu, tình bạn ấy suy cho cùng cũng không thể tiếp tục, khi một người thích một người, còn một người lại chẳng hề hay biết.

Cuộc đời của Hồ Đào thật sự tồi tệ vô cùng, một thân chằng chịt những vết thương lòng, chắc hẳn chỉ có mình Lâm Hướng Tự, luôn là ngọn đèn thắp sáng từng động lực sống trong tim cô. (Không trách Hồ Đào vì sao lại đem trái tim trao đi cho một người là bạn của chính mình được, thật sự khi đọc được những việc Lâm Hướng Tự vì Hồ Đào mà làm, tôi cũng rung động, nếu trước mặt tôi xuất hiện một người như Lâm Hướng Tự, tôi cũng sẽ bất chấp mà yêu.) Nhưng thật chua xót làm sao, Lâm Hướng Tự ấy cũng chính là một vết thương lòng cô ôm ấp không thể buông.

Thật ra, Lâm Hướng Tự, anh ấy, thích, Hồ Đào. Nhưng điều đó chính là điều bí mật, vì ngay cả chính bản thân anh cũng chẳng biết, như một người câm điếc 15 năm, chẳng hề biết chính mình thích Hồ Đào. Cho đến một ngày, anh mất đi Hồ Đào. Chẳng biết vì điều gì mà anh ấy lại coi nhẹ lí do vì sao Hồ Đào luôn chiếm giữ vị trí quan trọng trong lòng mình, hẳn bởi vì anh ấy coi đó chính là điều hiển nhiên, một điều chắc chắn nên như thế. Lâm Hướng Tự có thể hi sinh bất kỳ điều gì để khiến Hồ Đào vui vẻ, có thể vì Hồ Đào làm mọi thứ cô ấy muốn, duy chỉ việc nhận ra tình cảm ấy, Lâm Hướng Tự không làm được, suốt 15 năm. Đến khi anh ấy đã nhận ra tình cảm ấy của bản thân, lại không thể nói ra dù chỉ nửa lời.

Hay, hay vãi chưởng. Truyện viết theo góc nhìn của Hồ Đào, nhưng chú ý một chút cũng đủ để nhận ra tình cảm của Lâm Hướng Tự dành cho Hồ Đào. Chỉ tiếc là, Hồ Đào cùng Lâm Hướng Tự dù trái tim vẫn hướng về nhau, nhưng họ bỏ lỡ nhau 15 năm. May rằng cuối cùng họ cũng không thật sự lạc mất nhau ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Cái gọi là trưởng thành, suy cho cùng cũng chỉ là trải qua nhiều lần từ biệt, cái gọi là ước mơ, chính là thứ duy nhất còn sót lại khi chúng ta chẳng còn gì. (Lâm Hướng Tự)

2. Thích một người, có lẽ là tự phấn đấu để trở nên thật mạnh mẽ, tôi muốn vì cô ấy mà chắn gió che mưa, muốn đem đến cho cô ấy cả thế giới này. Tôi muốn nói với cô ấy rằng, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng không cần phải sợ hãi. (Bạch Đông Viễn)

3. Hồ Đào, thật ra những chuyện đang trói buộc cậu, đang khiến cậu đau lòng, tất thảy đều không quan trọng. Quá khứ của cậu, cha mẹ của cậu, gia đình của cậu, những lời đồn đại và chửi bới cậu, tất thảy đều không quan trọng. Điều quan trọng, là chúng ta sẽ sống thế nào, sẽ làm sao để đi hết cả cuộc đời dài rộng. Quên hết bọn chúng đi, quên hết những điều làm cậu không thoải mái. (Lâm Hướng Tự)

4. Hồ Đào, cậu không phải là một người cô đơn. Cậu xem, trên đời này không chỉ còn lại mỗi mình cậu. Hồ Đào, cậu đừng sợ hãi. (Lâm Hướng Tự)

5. Tôi nguyện đứng sau lưng bảo vệ cho cậu, trân quý từng nụ cười của cậu; tôi nguyện ở bên cạnh cậu, cùng cậu sẻ chia tất cả sướng khổ, vui buồn; tôi nguyện đứng phía trước che chắn cho cậu, vì cậu mà gánh chịu hết thảy thương đau. (Hồ Đào)

6. Bầu trời đầy sao, lấp la lấp lánh, mỗi ngôi sao trên trời là một người dưới nhân gian. Mỗi cơn gió là một phước lành, đến một ngày nọ, nó sẽ lướt qua muôn núi nghìn sông, lướt qua biển người tấp tập, buông xuống trái tim của một kẻ si tình.
     Mỗi người đều giấu trong lòng một câu chuyện đau thương, đủ để khiến cho người nghe lệ nóng quanh tròng.

7. Mỗi người chúng ta, ai mà không như vậy chứ, luôn dõi mắt nhìn theo bóng dáng người thương mãi cho đến lúc xa mờ. Yêu sâu nặng như vậy, yêu lâu dài như vậy, cuối cùng cũng chỉ nhận lại được một bóng dáng dần dần xa mãi, vĩnh viễn chẳng quay đầu.

8. "Hồ Đào, vì sao cậu có thể làm được như vậy chứ? Qua nhiều năm như thế, sao vẫn luôn thương nhớ một người?
     Hồ Đào mỉm cười, mở ra một chai bia rồi giơ lên cao như muốn cụng ly cùng trời đất, cô uống một ngụm lớn rồi mới nói: "Bởi vì người ấy là Lâm Hướng Tự, thế nên đối với tôi, đó cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì."
      "Hồ Đào," Đường Uyển Tĩnh ngẫm nghĩ một hồi rồi nghiêm túc hỏi cô: "Cậu sẽ yêu cậu ấy suốt đời sao? Năm năm, rồi mười năm sau... Chẳng sợ người cậu ấy yêu sẽ không bao giờ là cậu, cậu vẫn sẽ cố chấp yêu cậu ấy sao?"
     Hồ Đào cười khổ, lại uống thêm một ngụm bia, vị đắng chát của bia thấm vào từng tế bào, cô nói: "Không phải là chẳng sợ, mà đã biết rõ rằng sẽ không, cậu ấy sẽ không yêu tôi. Nhưng thật ra từ bỏ cũng là một loại dũng khí, tôi biết mình không có dũng khí đó, tôi biết tôi không làm được."

9. Với tôi mà nói, cậu ấy là mặt trời, chiếu sáng nửa đời dài rộng cô độc của tôi. (Hồ Đào)

10. "Hướng Tự," Cô ngập ngừng hỏi anh "Nếu tôi chết, thì cậu có vì tôi mà khóc không?"
        "...Không khóc." Lâm Hướng Tự nói, "Tôi sẽ chết cùng cậu."

11. Chu Hành nói: "Hồ Đào, cuộc sống của cậu không nên chỉ có một mình người đó."
        Hồ Đào cười rộ lên, sợi tóc khẽ tung bay trong cơn gió dịu dàng, cô thở dài: "Bởi vì cậu ấy, là tất cả của tôi."

12. Tình yêu khiến con người ta vui vẻ, khiến con người ta bối rối, khiến con người thấy được thiên đường cực lạc, cũng khiến con người rơi vào địa ngục tối tăm.

13. Tình yêu đẹp nhất, những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của tôi đều đã dành cả cho người đó, ngoại trừ cậu ấy ra, tôi không cách nào yêu thêm ai khác (Hồ Đào)

14. Tình yêu trên đời này, không có xứng và không xứng, chỉ là tôi ở đây, mà cậu ấy lại không hướng đến nơi này. (Hồ Đào)

15. "Chị cam lòng sao? Hồ Đào! Chị trả lời tôi đi, chị cam lòng sao?"
        "Không cam lòng thì có thể làm gì đây?" Hồ Đào nói, "Tình yêu của tôi dành cho cậu ấy, ngay từ khi bắt đầu, chính là do tôi tự mình đa tình. đọc nhiều tiểu thuyết tình yêu, xem nhiều phim truyền hình như vậy, tôi cho rằng tôi có thể đợi chờ cậu ấy, chờ cậu ấy ngắm đủ phong cảnh, rồi có một ngày đôi chân sẽ mỏi mệt và quay đầu lại nói với tôi, Hồ Đào, hóa ra cậu vẫn ở đây... Tôi còn biết phải làm sao cơ chứ?"

16. Nếu như có một người đã cùng bạn trải qua rất nhiều giai đoạn đẹp đẽ trong cuộc đời, thì cho dù những người đến sau có tốt đẹp tới đâu, cũng vĩnh viễn không bằng được người đó.

17. Có đôi khi, điều chúng ta từ biệt không phải một người ta từng yêu sâu sắc, mà là một đoạn thời gian mãi mãi không thể quay về.

18. "Cậu biết không?" Lâm Hướng Tự bỗng cất lời, "Trong sinh học, có một loại quan hệ gọi là cộng sinh, ý chỉ hai sinh vật hoàn toàn khác nhau có một quan hệ chặt chẽ đôi bên cùng có lợi. Nếu tách ra, cả hai bên đều sẽ chịu ảnh hưởng rất nặng nề, sẽ héo mòn, nặng hơn là tử vong. Tôi từng đọc một bài báo, trong đó nói rằng, nếu không có hiện tượng cộng sinh, có lẽ trên trái đất sẽ không tồn tại sự sống."
        "Giống như bọn họ sao?" Hồ Đào chỉ vào đôi nam nữ chính trong màn hình.
        Lâm Hướng Tự nhìn sâu vào đôi mắt của cô, không trả lời nữa.
        Không, anh muốn nói rằng: "Như chúng ta vậy."

19. Đời này của con, có thể không có tiền tài, không có vinh quang, không có quyền lực, thậm chí có thể không cần trời cao và nắng ấm, nhưng không thể không có Hồ Đào. (Lâm Hướng Tự)

20. Yêu là trả đại bàng về với trời cao, trả tê giác về với đồng cỏ rộng, trả cá voi về với đại dương, trả tự do, cho người ta yêu thương nhất. (Hồ Cận)

21. Anh sẽ yêu em những ngày trời trở gió, cả những ngày giông bão ngập trời mây. Chính bởi vì người đó là anh, nên em vẫn luôn tin tưởng, vẫn luôn tha thiết đợi chờ cầu vồng xuất hiện. Đối với em, anh chính là một phép nhiệm màu. (Hồ Đào)

22. Và anh, sẽ tiếp tục tồn tại trong vũ trụ của em, chiếu sáng cho em mãi đến ngày tận thế, mãi đến ngày vũ trụ nổ tung. Hồ Đào, anh yêu em. Anh cũng không biết còn điều gì đang chờ anh phía trước, nhưng Hồ Đào, anh yêu em, anh muốn vì em mà che mưa chắn gió. (Lâm Hướng Tự)

23. Em yêu anh, thời gian thấm thoắt, năm tháng thoi đưa, em dùng cả sinh mệnh của mình, yêu anh tha thiết. (Hồ Đào)

24. "Từ hôm nay trở đi, em trao trọn trái tim mình cho anh, hy vọng anh có thể giữ gìn thật tốt."
        "Được, từ hôm nay trở đi, anh giao cả quãng đời còn lại cho em, hy vọng có thể bên em trọn đời trọn kiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro