Tiệm Cà Phê Vân Biên - Zoody

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên khác: Tiệm cà phê cloudside.

Tác giả: Zoody.
Tên xuất bản Trung Quốc: 云边咖啡馆.

Nam chính: Vân Hiện.
Nữ chính: Khương Nghênh.

Đối với tôi Khương Nghênh là một cô gái khá thú vị, cô ấy có vẻ ngoài nhẹ nhàng, công việc làm công ăn lương vô cùng bình thường, chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi quen biết với cô ấy hẳn là ai cũng sẽ bất ngờ. Theo như lời Vân Hiện nói thì, Khương Nghênh luôn cố gắng hết sức để thoát khỏi thế tục tầm thường, nhưng lại vô tình đem trái tim yêu cuộc sống đó. Trái ngược với vẻ ngoài, nội tâm cô nàng vô cùng cứng rắn và sắc sảo, xăm mình, hút thuốc, uống rượu, đi bar, nói tục, đó đều là những việc làm vô cùng quen thuộc của Khương Nghênh, ấy vậy mà tính tình rất đáng yêu, cả người cô lúc nào cũng như có như không mà toát ra hơi thở đầy mê hoặc đối với Vân Hiện.

Nếu như Khương Nghênh là bông hồng đầy mê hoặc, Vân Hiện lại càng giống như ngọn gió xuân thổi qua cây cỏ và con suối róc rách giữa cánh rừng mùa thu. Anh là người đàn ông đang chạy trốn cuộc sống trần tục, anh rời khỏi Bắc Kinh, rời khỏi hiện thực, rời khỏi danh vọng mà người khác ao ước có được để chạy trốn đến Khê thành. Tính cách mềm dịu trưởng thành, khiêm tốn lịch lãm lại mang theo chút xa cách. Vân Hiện luôn dùng sự dịu dàng của mình len lỏi mọi ngóc ngách trong trái tim Khương Nghênh, anh vì Khương Nghênh thích mà luôn giữ lại một chiếc bánh ngọt, dù khách hỏi thế nào cũng không bán; hàng năm vào ngày sinh nhật của Khương Nghênh, anh sẽ trồng một loại hoa;...

Thích chết mất thích chết mất thích chết mất! Khi hai người bên nhau, tôi có cảm giác như thời gian và không gian đều ngừng lại, cả thế giới chỉ còn mỗi hai người, không khí ngập ngụa mùi hương ngọt ngào, hic hic hic ( ∩'͈ ᐜ '͈∩).

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Thích một người sẽ khiến người ta trở nên ích kỉ.

2. Gặp gỡ anh là chuyện tốt nhất trong những ngày này xảy đến với em, cho nên Vân Hiện, cảm ơn trên thế giới này có anh tồn tại. (Khương Nghênh)

3. Vân Hiện hỏi cô: "Còn nhớ điều ước hôm sinh nhật của em không?"
     Có lẽ quá buồn ngủ, cũng có lẽ thực sự quên rồi, Khương Nghênh suy nghĩ, phát hiện bản thân mình không hề nhớ rõ: "Em ước gì vậy ạ?"
     "Em nói những điều ước trước kia không cái nào trở thành hiện thực cả, cho nên hi vọng đêm nay những người mất ngủ đều có một giấc ngủ ngon." Vân Hiện đặt một nụ hôn trên trán Khương Nghênh, "Nguyện vọng của em hiển linh rồi, ngày hôm đó, anh ngủ rất ngon."
     Trước khi đi vào giấc ngủ, câu nói cuối cùng trong lúc Khương Nghênh mơ mơ hồ hồ là "Vậy sau này em sẽ giữ lại tất cả nguyện vọng cho anh."

4. "Em có thích Vân Biên không?"
     "Thích ạ."
     "Vậy dùng nó làm sính lễ cho em có được không?"

5. Trước kia thích ngày lễ là vì có thể nghỉ ngơi. Hiện tại thích ngày lễ là bởi vì muốn có một lý do hẹn hò với em. Trung thu vui vẻ, sang năm cũng phải ngắm trăng với anh nhé. (Vân Hiện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro