Cuộc Chiến Chinh Đoạt - Kim Bính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 金丙.
Tên Trung Quốc: 征夺战.

Nam chính: Tưởng Nã.
Nữ chính: Diêu Ngạn.

Cuộc chiến chinh đoạt, đúng như cái tên của nó, đây chính là một cuộc chiến, cuộc chiến mà Tưởng Nã phải đánh cược bằng tất cả những gì mình có mà giành giật cơ hội chiến thắng, và cái giá anh ấy phải trả cũng thật to lớn.

Tưởng Nã là tên trùm xã hội đen, anh lãnh khốc và đáng sợ, theo lời của Diêu Ngạn thì chính là, "khi Tưởng Nã cười, mọi người đều khiếp sợ; khi anh không cười, trông lại càng đáng sợ", nhưng kẻ lưu manh ấy lại chấp nhận từ bỏ chính mình để hướng lòng về phía chính nghĩa, sau này lại chấp nhận hi sinh cả đời để bảo vệ hạnh phúc cho người con gái mình yêu.

Lúc đầu đến bên cạnh Tưởng Nã là do e sợ, là do bị ép buộc, nhưng chính Diêu Ngạn có lẽ cũng nhận ra, trái tim cô ấy mỗi ngày lại mang theo tư tâm lớn dần dành cho Tưởng Nã. Tuy phản kháng anh, nhưng Diêu Ngạn cũng chấp nhận anh theo một cách khác. Nếu nói Tưởng Nã hi sinh cả đời để bảo vệ Diêu Ngạn, thì có lẽ Diêu Ngạn đã bất chấp bỏ mặc chính mình để yêu Tưởng Nã.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Em ngoan ngoãn một chút, tôi chán, tôi sẽ vứt bỏ em. Còn bây giờ... Tôi vẫn rất thích em. Em theo tôi, tôi sẽ chiều chuộng em. (Tưởng Nã) (Mỏ hỗn, rõ ràng là đặt người ta lên đầu quả tim, chuyện gì liên quan đến con gái người ta cũng cuống cuồng lên nhưng vẫn ra vẻ ੧ᐛ੭)

2. Muốn cái gì, lấy cái đó. Vì vậy mọi người gọi anh là Tưởng Nã. Nhưng anh cũng có lúc mềm lòng, ví dụ đối với em, Diêu Ngạn. (Tưởng Nã)

3. Em hỏi anh tại sao làm trò trước mặt em, em không hiểu ư? Em trốn không thoát đâu. Anh thật lòng thích em! (Tưởng Nã)

4. Em chỉ cần biết từ nay về sau, em là của anh. Dù em đoán ra hay không, em cũng chỉ thuộc về một mình anh. (Tưởng Nã)

5. Máu trong người Diêu Ngạn dâng cao, cô đỏ bừng mặt, hổn hển quở trách anh: "Anh không biết xấu hổ!"
     Tưởng Nã tỏ thái độ bình thản: "Anh chỉ cần em, không cần quan tâm đến thể diện!"

6. Tưởng Nã là khách quen của quán. Anh vào cửa, bà chủ liền đon đả chào đón. Bà chủ dành cho họ một vị trí sạch sẽ, nhìn Diêu Ngạn với vẻ tò mò, bà ta cười tươi: "Lần đầu tiên trong quán nhỏ của bác có một cô gái xinh vậy đấy!"
     Tưởng Nã khoác vai Diêu Ngạn, giọng nói đắc ý của anh vang lên: "Của cháu đấy."

7. Anh chỉ có thế này, gia đình anh chết cả rồi, người thân chỉ có đám anh em kia thôi. Tất nhiên bây giờ anh còn có thêm em! (Tưởng Nã)

8. Hôm nay anh rất vui. Diêu Diêu ngoan, anh không nhớ tuổi của mình nhưng anh già thật rồi. Đến lúc đó, anh nhất định cưới em! (Tưởng Nã)

9. Người bên cạnh anh, nếu nghiện ma túy thì cuốn xéo ngay lập tức cho anh, mặc kệ đó là ai... Ngoại trừ em, Diêu Diêu, ngoại trừ em. Nếu em muốn hít ma túy thì em hít một hơi, anh cũng hít một hơi. Anh cùng hút với em, được không? (Tưởng Nã)

10. Diêu Diêu, em có biết nhân tính là gì không? Nhân tính không chỉ đơn giản là thiện ác, mà còn có tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục, chúng chi phối con người chúng ta. (Thẩm Quan)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro