Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An - Phát Đạt Đích Lệ Tuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 发达的泪腺.
Tên xuất bản Trung Quốc: 长安第一美人.

Nam chính: Lục Yến.
Nữ chính: Thẩm Chân.

Nguyên Khánh năm thứ mười lăm, Thẩm gia sa cơ thất thế, Tam cô nương Thẩm gia Thẩm Chân phải bôn ba khắp chốn, từ một tiểu thư lá ngọc cành vàng trở thành nữ nhân vác trên mình hai chữ "mệnh khổ". Khắp thành Trường An không ai không biết đến mỹ danh của Thẩm Chân, vẻ đẹp của nàng được miêu tả như vị tiên tử lạc chốn hồng trần, chỉ cần nàng cười một cái, ai cũng nguyện vì nàng mà trầm luân, vì nàng mà khuynh đảo. Lần đầu tiên gặp gỡ, Lục Yến cũng vì nhan sắc ấy mà xiêu lòng.

Lục Yến, Thế tử gia Trấn Quốc công, là con trai độc nhất của Tĩnh An trưởng công chúa, hắn mang trên người chiếc mặt nạ của một khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc, nhưng thật chất chính là kẻ kiêu ngạo, tàn nhẫn. Khi chưa có dịp gặp gỡ, hắn không đặt Thẩm Chân vào mắt, thầm khinh thường tặng nàng vài chữ "hồng nhan họa thủy", cũng không biết rằng sau này dù họa lớn họa bé đến đâu hắn cũng muốn nhảy vào. Từ sau lần đầu gặp gỡ, những mảnh vụn ký ức kiếp trước cứ lởn vởn trong đầu Lục Yến, vì thế hắn cường cường thế thế dụ dỗ nàng làm ngoại thất của mình.

Đọc ngang đọc dọc gì cũng nhìn ra được tình cảm của Lục Yến dành cho Thẩm Chân, nhưng vẻ ngoài lạnh nhạt cùng tính tình ba sôi ba lạnh, nghĩ một đằng nói một nẻo đã thành công giúp hắn che giấu trước Thẩm Chân. Thẩm Chân vì thân phận ngoại thất mà luôn dè chừng, lấy lòng, không dám đòi hỏi, càng không dám xin một danh phận, ngày ngày luôn tâm niệm đến ngày hắn thành thân sẽ đoạn tuyệt quan hệ. Nói chung đường truy thê của Lục Yến hơi dài, hơi vòng vèo mà còn mệt não!

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Không thể không nói, có đôi khi nhớ tới một người, tựa như ho khan vậy. Muốn nhịn, lại không nhịn được.

2. Nếu như muốn nuôi ngoại thất thì có thể một mực để nàng ở lại Trừng Uyển, cần gì phải tốn công tốn sức đưa nàng tới đây? Thẩm Chân, nàng là thật sự ngốc, hay là đang giả ngu với ta? Ta muốn cưới nàng về Lục gia. Lệnh của cha mẹ, lời của bà mối, tam thư lục lễ, một cái cũng sẽ không thiếu. (Lục Yến)

3. Thẩm Chân, cùng ta trở về, điều có thể cho nàng, ta đều sẽ cho nàng. (Lục Yến)

4. Chính nàng cũng không thể tưởng tượng được, nàng có thể trị ta thế nào đâu. (Lục Yến)

5. Nếu như không có nàng, ta rất có thể sẽ có một cuộc đời, một cuộc sống sinh hoạt như vậy. Nhưng nhân sinh không có nếu. Thẩm Chân, ta sẽ không có người khác. (Lục Yến)

6. Thẩm Chân, ta muốn thử xem, cả đời này, liệu ta có thể nuông chiều nàng đến tùy hứng kiêu căng, bừa bãi lộng hành hay không. (Lục Yến)

7. Nàng khẽ nói: "Đại nhân có ân với ta, Thẩm Chân biết được, suốt đời khó quên, nếu có kiếp sau...."
     Lục Yến ngừng thở, một tay kéo nàng ôm vào trong ngực: "Kiếp sau vẫn sẽ là ta che chở cho nàng." (Ngoại truyện)

Chu Thuật An – Thẩm Nhiễm:

1. Thẩm Nhiễm, ở bên ta đi, từ nay về sau ta sẽ chăm sóc nàng. (Chu Thuật An)

2. Ta từng hứa sau này sẽ chăm sóc nàng, những lời này vĩnh viễn tồn tại, nàng đừng khách khí, càng khách khí lại thành ra xa lạ. (Chu Thuật An)

3. Thiếp từng tiếc nuối vì bỏ lỡ mối tình đầu là chàng, nhưng nghĩ lại bốn năm quá ngắn, quãng đời còn lại thì rất dài. Từ nay về sau còn đằng đẵng mấy chục năm. Chúng ta cùng nhau bắt đầu lại từ đầu. (Thẩm Nhiễm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro