Xuyên Thành Người Vợ Thế Thân Của Vai Ác - Thập Tam Đậu Khấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 十三豆蔻.
Tên Trung Quốc: 穿成反派替身妻.

Nam chính: Tần Tứ.
Nữ chính: Nguyễn Ninh.

Motif cũ, Nguyễn Ninh xuyên sách vào nhân vật phụ thảm thương rồi lấy được tình yêu của vai ác Tần Tứ. Nhưng tôi thấy thiết lập nhân vật không hoàn toàn rập khuôn, Nguyễn Ninh làm mọi thứ đều xuất phát từ bản năng của cô ấy, không toan tính, tùy tiện mà phó mặc số phận, ngược lại tôi còn thấy cô ấy khá chân thành, hành sự bằng trái tim, dù có tính toán cũng là tính toán cho người khác.

Nếu tác giả không xây dựng hình tượng của Tần Tứ là kẻ tàn nhẫn, đáng sợ thì tôi tưởng đây là câu chuyện tình yêu ngọt ngào màu hường bong bóng đáng yêu đấy! Anh Tần nhà ta vô cùng simp vợ, chiều chuộng, nâng niu đến độ người câm điếc cũng phải biết anh yêu vợ như thế nào. Nguyễn Ninh chỉ cần nhíu mày một cái là tim Tần Tứ như tan ra thành nước, muốn hái sao trên trời cũng có thể cho.

Mê ngoại truyện bộ này quá ư ư, giờ nghe tên Tần Tứ thôi cũng thấy ngọt nữa!

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Từ trước đến nay tôi đều là một người không biết lý lẽ. Nhưng mà, nếu hiện tại cô ấy không yêu tôi, tôi có thể chờ đến một ngày cô ấy yêu tôi. (Tần Tứ)

2. Ninh Ninh gả cho tôi, là phúc của tôi. (Tần Tứ)

3. "Tần Tứ. Nếu ... em nói là nếu, lúc trước em không rời khỏi thôn nhỏ kia, không đi vào thế giới của anh, anh cũng không biết em...... Nếu như vậy có thể đổi lại bà nội sống lâu hai năm. Em biết giả thiết như vậy rất kỳ quái, nhưng nếu thật là như vậy, anh sẽ......"
     Tần Tứ nói: "Anh sẽ chết."
     Tần Tứ ôm lấy cô: "Không cần giả thiết. Ninh Ninh, đổi lại bà nội sống lâu trăm tuổi, anh cũng tình nguyện dùng sinh mệnh của mình đi đổi, cũng không muốn em không xuất hiện trong cuộc đời của anh. Ninh Ninh, em là người quan trọng nhất trong đời anh, không ai có thể thay thế được."

4. "Nguyễn Ninh gả cho cậu thật là bất hạnh."
     Tần Tứ chấp nhận, tán đồng nói: "Đúng, cưới được cô ấy là may mắn lớn nhất của tôi."

5. Nghĩ đến cô vẫn muốn thẳng thắn nói với hắn chuyện xuyên thư, trong lòng cô chột dạ, dè dặt hỏi: "Tần Tứ, nếu cuộc đời chúng ta là một quyển sách, anh và em đều là nhân vật trong sách, thì anh sẽ nghĩ như thế nào?"
     "Ồ?" Tần Tứ nhướng mày, sau đó cong môi cười nói: "Vậy thì sợ là nó là một
quyển sách cấm."
     Nguyễn Ninh mờ mịt: "Tại sao là một quyển sách cấm?"
     "Bởi vì...." Tần Tứ kề vào tai cô thì thầm: "Tiêu chuẩn quá cao so với trẻ con." (Đến tôi cũng không ngờ anh sẽ trả lời thế này (。o_o。)"")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro