Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng - Trầm Tiêu Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 沉筱之.
Tên xuất bản Trung Quốc: 在你眉梢点花灯.

Nam chính: Trình Sưởng.
Nữ chính: Vân Hy.

Năm Chiêu Nguyên thứ tám, Trung Dũng Hầu phủ lẫy lừng một thời với bao chiến công nơi chiến trận, nay chỉ còn một mình Vân Hy. Vân Hy là một cô nương tài giỏi, trong vòng hai năm ngắn ngủi, nàng lập biết bao công trạng, từ một bộ khoái nhỏ bé mà trở thành Vân Huy tướng quân tam phẩm. Nàng là một nữ tử dù bị người đời khinh bỉ vẫn có thể ngẩng cao đầu khẳng định mình chính là người quang minh lỗi lạc, lòng mang chí lớn vì quốc vì dân, trung thành và anh dũng.

Tiểu Vương gia Tông Thân Vương phủ, Trình Sưởng, toàn bộ Kim Lăng thành chỉ toàn bóng dáng làm xằng làm bậy của hắn, bỗng sau một lần bị ám sát rơi xuống nước, Trình Sưởng liền như thay da đổi thịt. Trình Sưởng vốn chẳng phải người nơi đây, vì sao hắn ở đây, đến chính hắn cũng chẳng rõ. Tưởng rằng có thể yên ổn làm một vị Tam công tử đầy phóng khoáng và bản lĩnh, thông minh hơn người, nhưng Trình Sưởng ngày càng bị cuốn sâu vào cuộc đấu quyền lực, hắn đã bắt đầu mang dục vọng tại nơi thế giới mà hắn không thuộc về, dần dần chuyển mình thành người kiểm soát ván cờ âm mưu.

Khoảng 20 chương đầu mạch truyện hơi chậm, hơi nhàm nhưng càng về sau càng cuốn, nhất là từ chương 90 đổ đi, cuốn điênggggg ^⌯𖥦⌯^ ੭ Tôi rất thích tình yêu của Trình Sưởng và Vân Hy, họ tôn trọng lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau, sát cánh cùng nhau trải qua hoạn nạn. Thứ họ trao cho đối phương chính là toàn bộ sự quý trọng, hy sinh và bảo vệ.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Nếu trong lòng chúng ta có ai, nếu thích ai, nên giữ thể diện trước mặt người đó, đừng dễ dàng nhận lễ của hắn, nhận ơn nghĩa của hắn, như vậy cho dù trong lòng hắn có chúng ta hay không, chúng ta đều có thể ngẩng cao đầu trước mặt hắn, chỉ có vậy mới xứng đáng với sự yêu thích này. (Phương Phù Lan)

2. Nếu nàng cũng thích ta, cũng không cần vội vã đồng ý. Để ta theo đuổi nàng. Nàng là một cô gái tốt, đáng giá để người ta theo đuổi một thời gian. Vì vậy nàng không nên hỏi câu vừa rồi. Nên để ta nói với nàng. Ừ, ta thích nàng. (Trình Sưởng)

3. Nàng là người đầu tiên, cũng là người duy nhất, ta muốn cưới nàng. Vì vậy muốn đưa thôn trang này cho nàng, không phải vì lý do gì cả. Ta chỉ hy vọng, có thể dốc hết sức, để người ta thích không bị chút khổ sở nào cả. (Trình Sưởng)

4. A Đinh, ta có nói với nàng chưa, ta rất thích nàng. Từ rất lâu rồi, trước khi ta nhận ra điều đó, đã rất thich nàng... (Trình Sưởng)

5. Cả đời này của A Đinh đã hứa cho Tam công tử từ lâu. Chi cần Tam công tử muốn. (Vân Hy)

6. Thật ra ta cũng không quan tâm đến hôn thư, dù sao cả đời này ta chỉ có một mình nàng. (Trình Sưởng)

7. Trình Sưởng nói ngắn gọn: "Có phải ngươi cảm thấy Vân Hy xinh đẹp?"
     Trương Đại Hổ gật đầu: "Đúng vậy, rất đẹp."
     Trình Sưởng nhàn nhã ngồi nhìn Trương Đại Hổ: "Vậy ngươi nghe kỹ, ta cũng cảm thấy nàng đẹp, ta chính là hời hợt như vậy."
     "Ta chỉ thích một mình nàng."
     "Ta còn muốn rước nàng vào vương phủ."
     "Cưới nàng làm Vương phi của ta."

8. Ta là tướng quân, ta đánh giặc, đã thấy máu, 6 tuổi đã nhìn thấy thi thể của các tướng sĩ chất cao như núi. Cho nên, ta không yếu đuối như Tam công tử nghĩ. Từ nay về sau, ta sẽ là cây mâu sắc bén nhất của Tam công tử. Tuy rằng... Ta còn hy vọng Tam công tử có thể buông tha cho chính mình, nhưng ta hiểu ngài đã chịu đựng hết thảy. Nếu ngài không thể, ta sẽ nhảy xuống cùng ngài, ở lại nơi này với ngài. Tam công tử từng nói, ngài không phải là người của thế giới này, nhưng ta hy vọng ngài biết, ở thế giới này, ngài từ đầu đến cuối không phải một mình. (Vân Hy)

9. "Tam công tử gian nan cả quãng đường, ta có thể thấy rõ. Hiện giờ, ta thật sự cảm thấy may mắn vì mình không học gì cả lúc nhỏ, chỉ học võ công. Như vậy khi Tam công tử gặp nạn, ta có thể cứu ngài; có người làm hại ngài, ta có thể bảo vệ ngài; ngài mất tích, ta có thể đi khắp chân trời góc biển để tìm ngài, không cảm thấy mệt chút nào; nếu ngài và ta gặp phải đường cùng như hôm nay, ta càng không sợ, bởi vì ta có binh lính, có kiếm, ta có sự tự tin."
     "Ta đã nói với ngài, ta là cây mâu của ngài, cũng là tấm khiên của ngài, là lưỡi đao sắc bén nhất của ngài."
     "Vì vậy ngài không cô đơn, không phải không có vũ khí trong tay, ở trong thế giới này, sẽ không bao giờ một mình."
     "Những gì ta có thể làm được, không có nữ tử nào khác trên đời này sẽ làm được."
     "Cho nên, bây giờ ta cảm thấy ——" Vân Hy nói tới đây, giơ tay áo lau bụi đất dính trên mặt không biết từ nơi nào trong lúc chạy trốn, khóe miệng và khóe mắt cong lên, lộ ra một nụ cười hết sức nghịch ngợm, "Ta xứng với ngài, vừa vặn."

10. Nếu nàng chết, ta sẽ chết cùng nàng. (Trình Sưởng)

11. Ta không biết...... phải nói như thế nào, có lẽ ta đã quen giữ rất nhiều thứ trong lòng, không miệng lưỡi ngọt ngào, cũng không quen nói lời yêu. Nhưng ta...... thật sự rất thích nàng. Mấy năm nay, nàng ở bên cạnh ta, tấm lòng của nàng, những hy sinh mà nàng dành cho ta, ta luôn hiểu rõ, ghi tạc từng chút trong lòng. Ta rất muốn để nàng biết, ta thích nàng, không kém tình cảm của nàng đối với ta, luôn cho rằng...... luôn cho rằng sẽ có cả đời để chứng minh tình yêu sâu đậm của ta... (Trình Sưởng)

12. Tam công tử, nếu ngài có thể trở về, ta sẽ chờ ngài, đi tìm ngài; nếu ngài không trở lại, ta cũng sẽ nhớ ngài cả đời, nhớ ngài mãi. Không, không có ngài ở đây, ta cũng...... cũng có thể vui vẻ, ngài đừng lo lắng cho ta. (Vân Hy)

13. Ngài bảo ta phải tiến về phía trước, ta nên tiến như thế nào? Ta chưa từng thích ai như vậy, ngài là người mà ta thích đầu tiên và cuối cùng trong đời, ta muốn tốt với ngài cả đời, chờ ngài đối xử tốt với ta cả đời, rất nhiều mong đợi và mộng đẹp đều có ngài, phải ở cùng ngài mới có thể trở thành hiện thực, ngài đi rồi thì ta phải làm sao? Sau này ta nên làm gì? (Vân Hy)

14. Thế kỷ 21, quê hương của tôi, thật sự rất tốt. Nhưng nơi này không có cô nương của mình. Cô nương của tôi, thiện lương, chân thành, là cô nương tốt nhất trong lòng tôi. Tôi không thể buông nàng được. Vì vậy xin tạm biệt quê hương của tôi. Tôi muốn đi tìm cô nương của tôi. (Trình Sưởng)

15. Sau này ta mới biết, ta xuyên qua ngàn năm đến đây chỉ vì thắp sáng một ngọn hoa đăng trong nửa đời tăm tối của nàng. Nàng xem này, tinh tú rực rỡ, nhân gian vô biên, bao gian nan vất vả của nàng sẽ hóa thành mưa rơi, quá khứ sẽ trở thành rào cản kiên cố của nàng, trận chiến của cuộc đời nàng sẽ kết thúc, vào ngày đó, nàng sẽ thấy mọi thứ đều xứng đáng. Có ta ở đây, nguyện cho nàng vĩnh viễn tiến về phía trước. (Trình Sưởng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro