Gả Cho Cha Của Nam Chính - Cửu Nguyệt Vi Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 九月微蓝.
Tên Trung Quốc: 嫁给男主他爹.

Nam chính: Tạ Hành.
Nữ chính: Khương Nịnh Bảo.

Triều Đại Việt Càn Nguyên năm thứ hai, cả thiên hạ đều biết vị Định Quốc Công Tạ Hành tuy là một nam nhân danh tiếng lẫy lừng nhưng chứa đầy sát khí khiến người người e sợ tránh xa, đã quá độ tuổi thành gia lập thất những mãi vẫn chưa có mối lương duyên nào. Đột nhiên từ trên trời rơi xuống một tiểu cô nương muốn cùng hắn kết thành phu thê, nàng không sợ hắn, hai mắt lấp lánh như sao trời nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ và chờ mong, Tạ Hành thực hết cách, chỉ đành nâng niu nuông chiều cả đời.

Khương Nịnh Bảo của Trường Ninh Bá phủ là người có nhan sắc tinh xảo dịu dàng lại mang chút yếu đuối, cho dù có đang nổi giận thì cũng nhìn thành mỹ nhân đang hờn dỗi. Thoạt nhìn Khương Nịnh Bảo mỹ lệ nhu nhược, nhưng nàng thực rất thông minh khéo léo, hành vi quyết đoán, nàng xuyên vào cuốn sách được nàng biết trước kết cục thảm khốc của thân phận này, Khương Nịnh Bảo một mức dốc sức tránh xa tai ương, một đời an ca.

Sủng, quá sủng, rất rất sủng! Tạ Hành từ nhỏ đã khiến người người e sợ, hiếm lắm mới gặp được nữ nhân không sợ mình, đã vậy nàng còn khiến tim hắn thổn thức không thôi, vậy nên hắn đối với nàng có bao nuông chiều che chở thì mang ra hết bấy nhiêu, chỉ mong nàng không hề bị ấm ức dù chỉ một chút, tình cảm to lớn cũng không hề giấu giếm. Tạ Hành yêu thương Nịnh Bảo tới độ mà đôi khi hắn xuất hiện chỉ là để làm phông nền cho thê tử hắn "lên mặt" với thiên hạ; mỗi lần hắn nhìn thê tử mình "bắt nạt" người khác, trong mắt đều là dịu dàng yêu thương; đúng thật là kiểu vì thê tử mà dốc lòng dốc sức!

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Có thể gả cho Định Quốc Công, cho dù là chết, cháu cũng không hối hận. (Khương Nịnh Bảo)

2. Khương Nịnh Bảo trêu đùa sợi tóc, nghịch ngợm nói: "Quốc Công gia, thân phận tức phụ còn cao quý hơn thê tử chàng, của hồi môn cũng nhiều hơn thê tử chàng, chàng có cảm tưởng gì, có thể cảm thấy không có mặt mũi hay không?"
      Định Quốc Công nghiêng đầu nhìn chăm chăm dung nhan xinh đẹp của tiểu thê tử, ánh mắt nhìn đến sâu thẳm, giọng điệu kiên định mà nói: "không, ta chính là mặt mũi của nàng."

3. "Quốc Công Gia, cái gì chàng cũng chiều thiếp, sẽ làm hư thiếp."
     Định Quốc Công lông mày phong thâm thúy nhếch lên, duỗi bàn tay, ôm thân hình còn nở nang của nàng vào trong ngực, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng dán trên khuôn mặt hồng hào tinh tế của nàng, thanh âm khàn khàn.
     "Vui vẻ tự nguyện."

4. Khương Nịnh Bảo mỉm cười khỏe mạnh, thái dương đã có vài sợi tóc bạc, còn có con cháu cả sảnh đường, náo nhiệt trong viện, nhịn không được thở dài: "A Hành, chàng xem, chỉ chớp mắt, chúng ta đã là lão tổ tông."
     Tạ Hành trịnh trọng nói: "Trong mắt ta, nàng vĩnh viễn ở bộ dạng mười sáu tuổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro