Mười Một Năm Hạ Chí - Minh Khai Dạ Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 明开夜合.
Tên Trung Quốc: 十一年夏至

Nam chính: Yến Tư Thời.
Nữ chính: Hạ Ly.

Hạ Ly thầm mến Yến Tư Thời ba ngàn ngày đêm, "từ Sở Thành đến Nam Thành, từ Nam Thành đến Bắc Thành, từ Bắc Thành đến Los Angeles", trong mắt cô, anh như ánh hào quang rực rỡ khó mà chạm đến, lại chẳng biết rằng chính bản thân mình sau này sẽ trở thành ngọn hải đăng dẫn lối cho chàng trai lạc đường.

Yến Tư Thời như có tất cả trong tay, tài mạo song toàn, gia thế hiển hách, một tương lai đầy những cơ hội lớn lao chờ đợi, chỉ duy nhất một thiếu sót từ gia đình đã khiến anh như bị địa ngục nhấn chìm, mất đi ánh sáng, mất đi cả cuộc đời, chỉ chờ đến khi gặp lại Hạ Ly. Gặp lại Hạ Ly, Yến Tư Thời như cái giếng khô đã cạn nước bỗng dưng có nước chảy ra. Anh từng là kẻ mang thân xác trống rỗng linh hồn mà tồn tại, lại vì nhận được tình yêu của Hạ Ly mà sống lại.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Tôi thích những ngày mưa, vì ngày mưa giúp tôi bước gần hơn đến ánh sáng nơi cậu. (Hạ Ly)

2. Cậu ấy là một trận gió lùa. Quanh năm không ngừng thổi, từ Nam, tới cả Bắc. (Hạ Ly)

3. Yêu thầm là, tôi chủ động chết chìm trong ánh mắt của cậu một vạn lần, rồi lại sống lại một vạn lần. (Hạ Ly)

4. Có một năm tôi đi thắp hương trong chùa vào dịp năm mới, nghĩ rồi lại nghĩ, hình như bản thân không muốn gửi gắm nguyện vọng của mình cho thần linh. Thần linh cũng có những điều nằm ngoài tầm với của họ. Nhưng chỉ là, nếu có thể, tôi muốn tặng hết nguyện vọng của mấy năm nay cho cậu. Chúc cậu hạnh phúc và vô tư, cuộc sống mọi điều tốt đẹp, suôn sẻ. (Hạ Ly)

5. Năm mới đến, tôi cùng đám bạn đến một ngôi chùa nghìn năm tuổi gần trường cũ. Tôi chỉ thắp ba nén nhang và không làm gì cả. Tôi không đem nguyện vọng của mình gởi gắm tới các vị thần. Nếu có thể, tôi vẫn muốn dành cho cậu tất cả những điều ước trong những năm này. Mong cậu luôn vui vẻ, không lo âu và có một cuộc sống suôn sẻ. (Hạ Ly)

6. Hi, Yến Tư Thời. Tôi thích cậu đã lâu, nhưng lại không thể bay qua vạn dặm sông núi của cậu... (Hạ Ly)

7. Từ Sở Thành đến Nam Thành, từ Nam Thành đến Bắc Thành, từ Bắc Thành đến Los Angeles.
     Vì tới gần anh, em vượt qua ba ngàn ngày đêm, mười ngàn cây số.
     Dẫu sao anh không cần biết, vì em sắp phải quên anh thôi. (Hạ Ly)

8. Bây giờ và sau này của em, có thể có một vị trí cho anh không? (Yến Tư Thời)

9. Anh vốn không định trở về Sở Thành tham dự hôn lễ, lý do thì anh đã nói với em rồi. Nhưng ngay khi em vừa rời đi, anh lại nghĩ đến việc em không ở Bắc Thành, nơi phố thị phồn hoa lớn đến vậy, anh cũng không còn lý do nào để ở lại nữa. Nếu trở về thì anh sẽ thấy rất đau khổ, nhưng anh nhận ra, không thấy được em thì càng đau hơn. (Yến Tư Thời)

10. Em đã cho anh một điểm tựa, để khi anh nhìn lại quãng đường đã qua, thì không chỉ có mỗi lo lắng, hoang mang và đau đớn. Anh quên nói với em rằng, khi đó em là người đặc biệt đối với anh, duy nhất một mình em. Ở bên cạnh em, anh thấy từng giờ từng phút như trôi chậm lại. Những bóng ma đuổi theo sát phía sau, không ngừng giục giã anh cũng dần chậm lại. Trong một khoảng thời gian rất dài, mối liên hệ giữa anh với thế giới này chỉ có thể hình dung bằng một câu "ngàn cân treo sợi tóc", anh như một hạt cát trơ trọi giữa sa mạc, một vị khách chẳng may lỡ đường, không chút nào luyến tiếc cuộc sống nữa. Nhưng kể từ khi gặp lại em, anh bỗng có chút luyến tiếc thế giới này, có lẽ bởi vì có em trên đời này. (Yến Tư Thời)

11. Anh còn quên nói với em rằng, anh thích em. Nếu tình yêu thật sự gắn liền với đau khổ, thì anh muốn đính chính lại một chút. Anh dành cho em, không chỉ đơn giản là niềm yêu thích. (Yến Tư Thời)

12. Chính là ngày hôm đó, em đã trộm nhớ danh sách bài hát trong iPod của anh. Hôm đó còn có tuyết rơi, anh nhớ không? Anh nói tuyết ở Bắc Thành rất đẹp. Vì có anh, nên sau khi tốt nghiệp em mới đến Bắc Thành. Em không thích Bắc Thành, nhưng em thích anh... anh là người đặc biệt và duy nhất... (Hạ Ly)

13. Ngoài cô ấy ra sẽ không có ai khác. (Yến Tư Thời)

14. Bất luận tình trạng của anh ấy có tốt hay không tốt, cháu sẽ luôn ở bên canh ấy. Cháu xin thề. (Hạ Ly)

15. Ly Ly, nhận được tình yêu sâu đậm, cả rụt rè nơm nớp cả em là vinh hạnh của anh. Hữu thân hóa hạc, hủ thảo vi huỳnh. Anh yêu em. (Yến Tư Thời)

16. Cảm ơn em đã luôn quan tâm đến anh. Cảm ơn em đã chúc phúc cho anh. Trong một thời gian dài, cuộc sống của anh tối tăm như một đêm dài, nhưng anh đã nhìn thấy ánh bình minh. Anh nghĩ, em là mặt trăng thắp sáng cho anh. (Yến Tư Thời)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro