Đêm Sương - Minh Khai Dạ Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 明开夜合.
Tên xuất bản Trung Quốc: 露水的夜.

Nam chính: Châu Liêm Nguyệt.
Nữ chính: Nam Gia.

Truyện có nhịp hơi trầm lắng, các tình tiết rất chậm và không có cao trào, nhưng tôi lại thích cách hành văn này của tác giả, cảm nhận rất chân thật từng ánh mắt, từng dòng suy nghĩ của nhân vật.

Một Nam Gia xinh đẹp lý trí, tài mạo hơn người nhưng mãi chẳng thể "bạo" vì đắc tội tư bản. Một Châu Liêm Nguyệt lạnh lùng xa cách, trong ánh mắt chưa từng có một tia cảm xúc dư thừa. Một mối quan hệ không có dịu dàng nồng thắm, chỉ có giao dịch tiền – sắc. Vì sao Châu Liêm Nguyệt lại giúp đỡ Nam Gia? Lí do vậy mà cũng rất đơn giản. Cuộc sống của anh quá nhàm chán, như một ao nước tù, còn cô thì rất thú vị, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh đã cảm thấy Nam Gia có lẽ sẽ thay đổi màu tẻ nhạt của cuộc sống anh. Ngay khi mối quan hệ ấy diễn ra như quỹ đạo vốn có của nó, cả Châu Liêm Nguyệt cùng Nam Gia đã xao động, nhưng xuất phát điểm của họ không đúng đắn, dẫn tới sự chia ly đến ngày một gần.

Có lẽ lần rời xa nhau ấy Châu Liêm Nguyệt đã dám thừa nhận tình yêu của mình. Tôi thật sự thích cách Châu Liêm Nguyệt yêu, vị tổng tài này không dùng lời ngon tiếng ngọt như các vị tổng tài "gương vỡ lại lành" khác, cũng không dùng khổ nhục kế, cũng không dây dưa mặt dày, anh ấy dùng tính mạng để chứng mình tình yêu, chứng mình rằng anh ấy có thể vì Nam Gia mà viết sẵn di chúc, chứng minh rằng ngoài anh ấy ra thì chẳng ai có thể đi bên cạnh cô. Châu Liêm Nguyệt và Nam Gia đều có quá khứ rất u ám, như cơn ác mộng mãi chẳng thoát ra nổi, lại chẳng dám nhắc đến vì nỗi đau cứ âm ỉ, nhưng hai người lại sưởi ấm và chữa lành vết thương cho đối phương.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Không phải em đã đi qua bao nhiêu đường chết để đến được ngày hôm nay rồi đấy sao? Sau này chỉ cần em thích đóng, tôi có thể cho em phim để em đóng. (Châu Liêm Nguyệt)

2. Nam Gia, ngoại trừ những thứ bất đắc dĩ kia, còn lại tôi đều có thể cho em. (Châu Liêm Nguyệt) ("Những thứ bất dắc dĩ" mà Châu tổng nhắc đến chính là tình yêu, tình thân, là trái tim của anh, có lẽ khi nói ra câu nói đó anh ấy vẫn chưa thực sự nhận thức được chính mình đang dần thỏa hiệp, đang dần quỳ gối xuống trước một Nam Gia lý trí, có lẽ ngay tại khoảnh khắc ấy, anh ấy thấy trống rỗng và sợ đánh mất Nam Gia)

3. "Lão Châu, cá với ông nhé, cá là trong vòng nửa năm, ông sẽ làm căng với nhà họ Chu. Nếu thắng, ông đầu tư cho tôi ít tiền, cho tôi dính hào quang thần tài của ông. Nếu thua... Thua thì ông thảm quá rồi, tôi sẽ không thừa nước đục thả câu đâu."
     Châu Liêm Nguyệt chỉ quẳng ra hai chữ: "Nhàm chán."
     Khuất Minh Thành cười, sau đó lại bỗng trở nên mùi mẫn: "... Cũng chưa đến mức đấy, nếu mà đến mức đấy rồi, ông sẽ biết..."
     "Biết cái gì?"
     "Biết là, chẳng cần cái gì cả, chẳng mong gì hết, tất cả mọi thứ đều trở thành vật ngoài thân, ngoại trừ người kia."

4. Anh không muốn nói với em câu này trong tình huống này, nhưng bây giờ dã gặp em rồi, anh muốn hỏi em, có thể... trở về bên anh được không? (Châu Liêm Nguyệt)

5. Ý nghĩa của chị với anh em, không chỉ đơn giản là thích đâu. Chị là tự do của anh ấy đấy. (Châu Hy)

6. "... Sao anh lại đến Nam Thành?"
     "Em cảm thấy sao?"
     "... Em không biết."
     Giọng nói còn khẽ khàng, mỏng manh hơn cả làn sương.
     "Anh muốn gặp em."

7. Người yêu trước sẽ thua phải không? Em cảm thấy, người mất lý trí trước, giao phó tất cả trước, mới là người thua. Nhưng hình như, thua cũng chẳng sao cả. Em chỉ muốn biết, em cần anh, còn anh thì sao? Anh có cần em không? (Nam Gia)

8. "Anh có biết vì sao em lại không nhận lời Cù Tử Mặc không?"
     Vẻ mặt Châu Liêm Nguyệt như muốn nói: Lúc này mà còn nhắc đến tên đàn ông khác? Nhưng anh vẫn phối hợp mà hỏi lại: "Tại sao?"
     "Bởi vì, thuốc nồng độ thấp, không trị được hết bệnh nồng độ cao."
     Châu Liêm Nguyệt khẽ nhíu mày, "Anh là thuốc, hay là bệnh?"
     "Cả hai."

9. Chỉ cần em vẫn còn yêu anh, em sẽ không rời bỏ anh. Không biết được chuyện sau này thế nào, nhưng trước mắt, em không nghĩ ra được lý do không yêu anh. (Nam Gia)

10. Châu Liêm Nguyệt, em phát hiện ra, tốt có, xấu có, mỗi một việc em đã trải qua cho đến giờ, đều có liên quan đến anh. (Nam Gia)

11. "Nó là người có thân phận gì, mày không sợ bị nó ăn sạch sành sanh à!"
       "Anh ấy có thân phận gì cũng không quan trọng. Quan trọng là... anh ấy có thể vì con mà đi chết."

12. Châu Liêm Nguyệt lẳng lặng nhìn cô một lát, rồi điềm tĩnh nói: "Nếu anh chết trước em..."
       Châu Liêm Nguyệt vẫn nói tiếp, "Trên bia mộ, anh muốn khắc tên em."
       Nam Gia ngẩn người.
       "... Nếu chết sau em thì sao?", cô bất giác nhỏ giọng hỏi.
       Giọng Châu Liêm Nguyệt trầm xuống, như làn mưa bụi vuốt qua má cô, thấm vào cả trái tim.
       "Những ngày tháng cô đơn tẻ nhạt sau khi em đi, chính là bia mộ cho quãng đời còn lại của anh."

13. Mọi người sẽ miêu tả tình yêu của mình thế nào?
       Nam Gia sẽ nói:
       Tôi bôn ba trong bóng đêm u tối, ngụp lặn trong đầm lầy giá băng, ôm lấy một vầng trăng ấm nóng khôn cùng.

14. Nam Gia nhìn Châu Liêm Nguyệt, cười bảo: "Em mong sau này ngài Châu có thể thẳng thắn thành thật thể hiện sự yếu đuối với em, thẳng thắn thành thật bày tỏ tình yêu và nỗi nhớ, thẳng thắn thành thật mà yên tâm tin tưởng, rằng em sẽ yêu anh cả đời. Còn anh? Anh có mong đợi gì ở em?"
       Anh là người theo thuyết vô thần, không thần phục bất cứ khái niệm trừu tượng, nhân vật, hay tôn giáo tín ngưỡng nào.
       Nếu có điều gì mong đợi ở cô, thì anh mong là...
       "Làm tín ngưỡng của anh."
       Để anh thần phục mãi mãi, suốt đời không đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro