Mưa Hoàng Tước - Minh Khai Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 明开夜合.
Tên Trung Quốc: 黄雀雨.

Nam chính: Lục Tây Lăng.
Nữ chính: Hạ Úc Thanh.

Ôi trời ơi, ngọt ngào điên lên được ấyyyyyyyyyyyyy ♩¨̮(ง ˙˘˙ )ว♩¨̮. Lục Tây Lăng hơn Hạ Úc Thanh 8 tuổi lận nên cứ phải nói là cưng chiều cô người yêu nhỏ hết nấc, tính Thanh Thanh cũng đáng yêu lắm nên bị Lục tổng trêu ghẹo mãi thôi, đọc mà ngại hết cả gan cả ruột. Truyện nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng, nên mấy bạn nào mà mê twist thì đừng vội nhảy hố.

Mê tính cách của Hạ Úc Thanh, một cô gái không bị hoàn cảnh chôn vùi tài năng. Cô là người hòa đồng đi đến bất cứ nơi đâu cũng có thể hihi haha bắt chuyện với người khác, cũng là người có thể rạch ròi thể hiện yêu ghét với những người mình không thích. Hạ Úc Thanh như ánh mặt trời nhỏ, xinh xắn, nỗ lực, tài giỏi. Cũng là mặt trời xua tan u ám nơi Lục Tây Lăng.

Trước đây cuộc sống của Lục Tây Lăng chỉ chìm trong cơn ác mộng quá khứ, sinh hoạt ngày qua ngày thì nhàm chán, xung quanh là bao áp lực lớn, áp lực nhỏ đè nặng vai anh. Kể từ ngày có sự hiện diện của Úc Thanh trong cuộc sống, trái tim anh như được hun ấm trở lại. Thích nhất ở Lục Tây Lăng chính là cái chủ kiến vững vàng, anh ấy đã nhận định Hạ Úc Thanh là quãng đời còn lại, và anh ấy cũng chu toàn sắp xếp mọi thứ, chu toàn đến mức khiến cho Hạ Úc Thanh từ một người luôn tự ti nghĩ về sự cách biệt địa vị lại dần dần hòa nhập vào cuộc sống của anh hơn.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. "Lục Tây Lăng..."
 "Ơi?..."
 "Anh nói xem, là do em quá may mắn nên mới gặp được anh, hay là gặp anh, rồi mới trở nên may mắn như thế."
 Đây có lẽ là một câu cảm thán nồng mùi văn nghệ nhất mà Lục Tây Lăng được nghe từ miệng cô.
 Anh trả lời: "Anh cảm thấy, đây là may mắn của anh."

2. Thanh Thanh, chuyện mai sau chẳng ai nói chắc được. Có lẽ em sẽ không vĩnh viễn có được một thứ nào đó, nhưng nhất định em sẽ vĩnh viễn có được anh.

3. Em từng hỏi, vì sao anh thích em đúng không? Thích em không cần lý do gì cả. Không thích mới phải lo tìm lý do. Hiểu chưa, Thanh Thanh? Với anh, cái gì của em cũng tốt cả. (Lục Tây Lăng)

4. Anh là nhà thơ duy nhất của em. (Hạ Úc Thanh)

5. Ông nội Lục lên tiếng: "...Cứ phải là nó à?"
 "Đúng ạ."
 "Nó chỉ là một con bé ở quê lên, giúp gì được cho sự nghiệp của anh hả?"
 "Cô ấy mãi mãi không cần có bất kỳ sự trợ giúp thực chất nào cho cháu cả. Chỉ cần có sự tồn tại của cô ấy, là cháu sẽ cảm thấy ít ra cuộc sống còn có chút ý nghĩa."

6. Trước khi có em, anh vẫn luôn bị vùi trong cảm giác tội lỗi, oán hận và sợ hãi, luôn cảm thấy bản thân mình sắp biến thành một tên gàn dở chỉ biết tính toán lợi ích. Anh không tin vào một mối quan hệ thân mật, không thừa nhận rằng rồi sẽ có người ở lại trong đời anh mãi mãi, cũng không muốn để bất cứ ai can dự vào không gian riêng tư của anh.
 Sự xuất hiện của em là ngẫu nhiên.
 Mà lúc này, anh bằng lòng tin tưởng một cách duy tâm rằng đó là ý trời. (Lục Tây Lăng)

7. Cuộc đời em chẳng có mấy chuyện thăng trầm đáng nói, chỉ có anh là hẻm núi em vượt bao non cao để quay về. (Hạ Úc Thanh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro