Thanh Sơn - Minh Khai Dạ Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 明开夜合.
Tên xuất bản Trung Quốc: 我见青山.

Nam chính: Lục Thanh Nhai.
Nữ chính: Lâm Mị.

Lâm Mị không nghĩ rằng đời này sẽ còn được gặp lại Lục Thanh Nhai, khi đó cô đã vung kiếm chém gãy cổ tay, quyết tâm một mình giữ lại ký ức ấm áp một đời, sau đó bước đi một mình nhiều năm về sau. Ngày họ chia tay, mỗi người đều mang tâm trạng tồi tệ nhất mà rời đi. Khi ấy Lâm Mị câm hận đến cực điểm, Lục Thanh Nhai lại vì vậy mà dứt khoát bỏ đi, trở thành một vũ cảnh. Suốt nhiều năm, khi Lâm Mị đã thoát ra khỏi bóng ma ám ảnh chính mình, Lục Thanh Nhai cũng nhờ sương gió mài mòn bản thân từ chàng trai xấu tính thành một người đàn ông chững chạc. Trùng phùng sau tám năm, ngọn lửa duy nhất khiến Lâm Mị có cảm giác được sưởi ấm vẫn là Lục Thanh Nhai, tôi rất thích cách cô ấy xác định tình cảm của chính mình một cách dứt khoát, không đắn đo, cô ấy biết rất rõ chính mình cần gì và muốn gì. Cũng thích cách Lục Thanh Nhai tuy không có gì trong tay, nhưng lại tình nguyện muốn cùng Lâm Mị chung bước đến cuối đời.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Tôi cũng không dám đề nghị tái hợp với em. Thù mới hận cũ, số lần tôi phạm sai quá nhiều rồi. Bây giờ em nói cắt đứt quan hệ với tôi cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, tình trạng bây giờ của tôi, em cũng thấy rồi. Thứ nhất là tôi không có cơ sở kinh tế; thứ hai là đến cả thời gian bầu bạn, tôi cũng không có cách nào bảo đảm, đôi lúc phải thực thi nhiệm vụ cơ mật, không từ mà biệt, mười ngày, nửa tháng không thể liên hệ với thế giới bên ngoài. Tình huống xấu nhất là có hôm nay lại không có ngày mai... Nhưng dù sao tôi cũng phải thử lại, không gặp lại thì thôi đi, nếu đã gặp lại, mà em còn chưa kết hôn... không liên quan gì tới việc có Ngôn Cẩn hay không... Tôi muốn theo đuổi em lần nữa, bắt đầu lại từ đầu. Tôi biết cả đời này của mình chỉ có em là người phụ nữ duy nhất. (Lục Thanh Nhai)

2. Trên lưng mang trọng trách nước nhà, trong lòng là người con gái yêu thương.
     Trên lưng và trong lòng, là cả thế giới của anh. (Lục Thanh Nhai)

3. Thật ra mấy năm nay em vẫn luôn cảm thấy rất lạnh, không phải chỉ trên phương diện sinh lý... Mà ngọn lửa kia, lại không có cách nào vì người khác mà bốc cháy. (Lâm Mị)

4. Anh thật sự không có một cái gì trong tay cả, không thể mang đến cho em những điều kiện vật chất trong cuộc sống, muốn mỗi ngày đều ở bên cạnh em cũng khó. Lâm Mị, em nghĩ cho kĩ đi, nghĩ kĩ xong hãy nói cho anh. Không cần em phải chống lại toàn bộ thế giới, chỉ cần em nghĩ kĩ rồi, anh sẽ cùng em đi tranh giành thế gian này. (Lục Thanh Nhai)

5. Em cũng đã mở to đôi mắt, em biết nhìn ngắm, em biết cảm nhận, em rất rõ ràng anh đã thay đổi, em không thể phủ nhận sự thay đổi này, tựa như không thể phủ nhận bản thân vẫn còn thích anh. (Lâm Mị)

6. "Tôi đối với Lâm Mị là chân thành. Trước đây đã phạm sai lầm, làm tổn thương đến cô ấy, từ nay về sau tôi sẽ cố gắng hết sức, lấy cả cuộc đời ra để bù đắp cho cô ấy." Gió lớn, anh nói rất dồn dập, từng đợt không khí lạnh lẽo thổi đến.
     Lâm Lạc Bang nhìn anh, sắc mặt như che đậy sương tuyết: "Cố gắng hết sức? Vậy bây giờ tôi muốn cậu quỳ xuống, muốn cậu nhận sai với con gái tôi trước mặt chủ xí nghiệp toàn bộ tiểu khu, cậu có dám không?"
     "Bịch" một tiếng.
     Lục Thanh Nhai không thèm suy nghĩ.
     Lâm Lạc Bang khiếp sợ: "... Cậu có biết đầu gối của đàn ông là vàng không, lạy trời lạy đất lạy ba mẹ? Con người cậu quá xem nhẹ, tôi xem thường!"
     "Chú, những thứ này đều là hình thức, nếu điều này có thể khiến trong lòng chú và dì thoải mái hơn chút, bảo tôi quỳ ba ngày ba đêm cũng chẳng sao cả. Tôi chỉ cầu xin cả đời Lâm Mị được hạnh phúc, ngay cả mạng sống cũng có thể lấy ra cho cô ấy, thì quỳ có tính là gì chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro