Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo - Mặc Thư Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 墨书白.
Tên Trung Quốc: 我养的反派都挂了.

Nam chính: Đông Lăng.
Nữ chính: Diệp Trần.

Đó giờ đọc xuyên nhanh là thế giới trước thế giới sau lèo lèo cái một, bây giờ đọc bộ này, kết thúc một thế giới là ngồi thẫn thờ một lúc lâu, sau đó tinh thần mới hơi hơi ổn định để đọc tiếp, rồi lại đối mặt với trạng thái thẫn thờ cùng trái tim vụn vỡ, như một vòng lặp. 10 thế giới là 10 lần nước mắt dài nước mắt ngắn (づ-̩̩̩-̩̩̩_-̩̩̩-̩̩̩)づ.

Diệp Trần xuyên qua từng thế giới, nhiệm vụ của cô là ngăn cản boss phản diện, bảo vệ thế giới khỏi sự hủy diệt. Trớ trêu, qua mỗi thế giới Diệp Trần đều đem lòng yêu thích nhân vật phản diện. Trớ trêu hơn nữa, cô ấy nhiều lần vì nhiệm vụ mà đem thương tổn đến cho anh, tuy Diệp Trần đã cố gắng tìm cách hoàn thành nhiệm vụ mà không tổn thương anh, nhưng cô tìm không ra.

Điều tôi thấy thích nhất ở từng thế giới, đó là chân tình của các boss phản diện dành cho Diệp Trần. Thâm tình và thủy chung. Dù có đối mặt với cái chết hay sự chờ đợi dài đằng đẵng không kết thúc, trái tim họ vẫn hướng về một người. Trong tim họ có chính nghĩa, có Diệp Trần. Và họ cũng đều là một người, một người luôn chờ đợi Diệp Trần đến, một người mà Diệp Trần mong đợi.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

Thế giới 1: Thế giới của tôi chỉ có em.

Đúng như tên của thế giới này luôn, thế giới của Cố Gia Nam chỉ có mình Diệp Trần. Tôi nhớ nhất là những đoạn khi Diệp Trần dẫn Cố Gia Nam đi chơi để có thêm bạn bè, nhưng Cố Gia Nam không cần, anh ấy chỉ cần một mình Diệp Trần là đủ, anh ấy sẽ ngồi lại một góc, ngắm nhìn dáng vẻ vui chơi cười tít mắt của Diệp Trần, lẳng lặng chờ cô đến khi về. Diệp Trần từng đưa anh ấy thoát khỏi bóng đêm của địa ngục, bây giờ thế giới này của Cố Gia Nam, chính là Diệp Trần. Tâm tư Cố Gia Nam khá nặng nề, đôi khi còn hơi đáng sợ, nhưng anh ấy lại yêu Diệp Trần nhiều đến nỗi ruồng bỏ thế giới khi nó chẳng còn Diệp Trần của anh ấy.

1. Tôi sẽ không để cậu về đó. Cố Gia Nam, tôi sẽ bảo vệ cậu. Cố Gia Nam, tôi sẽ cho cậu thấy thế giới này tốt đẹp biết bao nhiêu. (Diệp Trần)

2. Cậu thi tốt hay không tốt, giỏi hay không giỏi, có liên quan gì đến tôi đâu chứ? Tôi chỉ là muốn tốt với cậu thôi. (Diệp Trần)

3. Gia Nam à, tôi sẽ không vứt bỏ cậu đâu. Tôi đến thế giới này là để gặp cậu mà. (Diệp Trần)

4. Tôi bên em, trọn đời. Em còn sống, tôi sống; em chết, tôi sẽ cùng chết với em. (Cố Gia Nam)

5. Trên đường về, lần nào cô cũng nhắc Cố Gia Nam: "Gia Nam à, cậu phải có nhiều bạn bè hơn, lúc nào cậu cũng chỉ có một mình, vậy không được đâu."
     "Không phải vẫn còn có cậu đó sao?"
     Cố Gia Nam thờ ơ đáp trả. Diệp Trần ngẩn người, nghe đối phương nói tiếp: "Tôi có cậu, vậy là đủ rồi."

6. Diệp Trần, tôi chờ cậu trở về. Cho dù cậu ở nơi đâu, cho dù cậu ở thế giới này, vũ trụ này hay một nơi chốn nào khác, cho dù cậu đã cách rất xa, tôi sẽ vẫn luôn ở ngay đây, chờ cậu trở về. Cậu nhất định phải trở về đấy, biết chưa? (Cố Gia Nam)

7. Ngay từ đầu, chút tình cảm này là con trộm được. Nhưng thế thì đã sao? Chỉ có mình cô ấy cứu được con, là người đã kéo con ra khỏi bóng tối, là người cho con biết thế giới này thật tốt đẹp, là người cho con hơi ấm trong lúc con sợ hãi nhất, đau khổ nhất, yếu ớt nhất. (Cố Gia Nam)

8. Diệp Trần à, thế giới rộng lớn như vậy nhưng thế giới của tôi, chỉ có mình cậu. Thế giới không có Diệp Trần, Cố Gia Nam không có gì cả. (Cố Gia Nam)

9. Diệp Trần là Diệp Trần của Diệp Trần, Cố Gia Nam cũng là Cố Gia Nam của Diệp Trần.
Thế giới của Diệp Trần có rất nhiều người nhưng thế giới của Cố Gia Nam chỉ có mỗi mình Diệp Trần.

10. Cố Gia Nam châm điếu thuốc, đưa cho Chu Ngọc Thừa. Chu Ngọc Thừa nhận nó, khàn giọng hỏi: "Học hút thuốc từ hồi nào thế?"
        "Năm mới sang Mỹ, cả đêm không ngủ được," Cố Gia Nam chậm rãi đáp, "Nhắm mắt một cái là lại nhớ cô ấy, hút thuốc, uống rượu, vì muốn quên cô ấy mà đều đã học cả."
        "Quên được chưa?" Chu Ngọc Thừa rít một hơi thuốc, cuộn khói tản ra trong làn mưa.
        Cố Gia Nam cười.
        "Chưa."
        "Cậu có thể quên một người được chứ làm sao quên cả thế giới đây."
        "Cô ấy là cả thế giới của tôi."

11. "Cậu có biết điều tôi hối hận nhất là gì không?"
        "Điều tôi hối hận nhất là cả đời này, vẫn chưa từng nói trọn vẹn một tiếng thích cô ấy. Tôi cho là cô ấy biết nên không cần nói nữa. Giờ tôi mới phát hiện ra rằng, cô ấy biết, không có nghĩa là thôi nói."
        "Nếu quả có kiếp sau,"
        Anh ta nhắm mắt lại: "Tôi nhất định phải nói cho cô ấy nghe thật nhiều lần, tôi thích cô ấy."

Thế giới 2: Thanh kiếm không nghỉ.

Ở thế giới này, Quân Diễn là một sự tồn tại được tôn sùng, chàng tu Vô Tình đạo, nhưng hẳn chàng không biết, tại khoảnh khắc đầu tiên khi nhận Diệp Trần làm đồ đệ, khi lo lắng Diệp Trần sẽ tủi thân uất ức, khi cố gắng học cách nấu cơm cho Diệp Trần, thì có lẽ đạo này của chàng, chẳng còn cách nào tiếp tục được nữa. Có lẽ thứ tôi nhớ nhất ở thế giới này chính là sự soft xỉu của sư phụ, Diệp Trần từ khi bé xíu đã bái sư, không chỉ thế mà còn rất được Quân Diễn yêu chiều, cưng nựng như công chúa, chẳng cần phải chịu khổ điều gì, ngay cả khi hứng chịu lôi kiếp, cũng được Quân Diễn bảo vệ trong vòng tay. Dù Diệp Trần hi sinh rất nhiều vì Quân Diễn, nhưng đến cuối tôi vẫn nhớ mãi câu nói của Quân Diễn khi Diệp Trần rời đi, "Từ đầu chí cuối, nàng đều không có với chàng, nửa phần lưu luyến". Mãi về sau, người trong thiên hạ không ai không biết về câu chuyện của Quân Diễn và Diệp Trần, câu chuyện về một kiếm tu sắp phi thăng thành công, nhưng vì sự ra đi của người mình yêu mà ngã xuống.

1. Con biết sư phụ đã rất nhọc lòng. Con biết sư phụ cực chẳng đã mới phải giết Hồng Loan sư cô, biết sư phụ kỳ thực không phải người vô tình, biết tuy sư phụ tu Vô Tình đạo nhưng dịu dàng, ấm áp không thua bất kỳ ai. Con biết sư phụ tốt với con, con sẽ báo đáp người. (Diệp Trần)

2. Diệp Trần xoa trán, bỗng nhiên nghĩ ra, "Sao sư phụ lại xuống núi thế?"
     "Lo con gặp chuyện không may nên ta mới tới." Quân Diễn quay đầu nhìn Vấn Kiếm Phong dần dần hiện ra trong tầm mắt, thong thả bảo, "Không trông thấy con, lòng ta bất an."

3. Ta không nhận vị đồ đệ này đâu. Đệ tử của ta chỉ cần một mình Diệp Trần là đủ rồi. (Quân Diễn)

4. Lập gia đình làm gì? Sư phụ nuôi con cả đời. Ai bắt nạt con, sư phụ giúp con. Con muốn gì, sư phụ cho con. Trong thiên hạ này, không có thứ gì mà sư phụ không cho được. Thế nên, sao phải lập gia đình chứ? Tiểu A Trần của ta. (Quân Diễn)

5. Quân Diễn im lặng một lúc rồi cuối cùng trả lời rằng: "Ta vốn định để cho con biết đường tu hành gian nan thế nào nhưng sau đó ta lại nghĩ, con không cần phải vậy."
     "Vì sao ạ?" Diệp Trần ngạc nhiên. Quân Diễn nở nụ cười: "Vì đường tu hành có khó thì vẫn có sư phụ sẽ luôn che chở cho con."
     "Sau này, thiên kiếp ta đều sẽ chắn cho con, tu luyện cũng sẽ cùng con tu, nếu con gặp khó khăn, ta sẽ tìm cách, cho dù có phải dùng đan dược để con thăng cấp thì cũng chẳng ngại."
     "Sư phụ là kiếm tu mạnh nhất Tu Chân Giới này, có thứ gì hay sư phụ đều sẽ giành về cho Tiểu A Trần hết."
     "Vậy nên," đôi mắt Quân Diễn đong đầy dịu dàng, "con không cần phải chịu khổ."

6. Tiếc thật. Sư phụ là người vô tình nhưng Diệp Trần đối với sư phụ thì vẫn phàm tâm chưa dứt. (Diệp Trần)

7. Diệp Trần, ta thích nàng. Ta thích nàng. Nàng biết không... Ta thích nàng. Ta thật sự, rất thích nàng... Không phải là thích kiểu sư đồ, không phải là thích kiểu người thân với nhau. Thích nàng, ta muốn cưới nàng. Cho dù là Cố Gia Nam, hay Quân Diễn. Ta đều, thích nàng như thế. Nàng là ánh sáng cứu rỗi duy nhất, cũng là tín ngưỡng và tình yêu duy nhất của ta. (Quân Diễn)

8. Khi Cố Gia Nam còn sống, nàng là cả thế giới của y.
     Còn khi Quân Diễn còn sống, nàng cũng là điều cố chấp của chàng.

9. Ta biết nàng không thích ta, ngoài khuôn mặt này của ta, có lẽ chẳng còn gì nàng thích nữa... Cho dù là Tạ Vô Song... Nàng cũng thích hắn phải không? Nhưng không sao... Ta thích nàng, ta thích nàng, ta đuổi theo nàng, ta làm bạn với nàng. Ta sẽ biến thành dáng vẻ mà nàng thích. Diệp Trần, ta yêu nàng. (Quân Diễn)

Ngoại truyện Tả Hạo Nhậm – Đan Nhan:

1. Đan Nhan, đừng khóc. Ta không hòa li với nàng, đời này, ta sẽ luôn bên nàng. Nàng phi thăng, ta phi thăng cùng nàng. Nàng ngã xuống, ta ngã xuống cùng nàng. Nàng đừng sợ. Có ta ở đây, đời này của nàng, sẽ không còn đơn độc nữa. Ta ở đây để, vì nàng, chống lại sự cô độc của thế giới này. (Tả Hạo Nhậm)

Thế giới 3: Vinh quang thần thánh.

Elter Lanser là người trùng sinh, kiếp trước hắn tan nhà nát cửa vì Kyle Harris, kiếp này sống lại với thù hận bủa vây, nhưng hết thảy điều đó, hắn đều tự nguyện buông bỏ chỉ để được ở cạnh Diệp Trần. Tôi thấy vị diện này rất đặc biệt, vì Diệp Trần đã tận mắt chứng kiến dáng vẻ rời đi của Elter, Diệp Trần đã bật khóc vì Elter. Hơi thắc mắc rằng, liệu Diệp Trần khi không kiểm soát chỉ số cảm xúc, cũng sẽ yêu Elter (cả Cố Gia Nam và Quân Diễn) như cách Elter yêu Diệp Trần, toàn tâm toàn ý, bất chấp hận thù, bất chấp sống chết không?

1. Cô biết không, từ nhỏ tôi đã luôn nằm mơ, luôn cảm thấy, mình đang chờ đợi một người. (Elter Lanser)

2. Khoảnh khắc trông thấy em, tôi đã nghĩ, người trong số mệnh của tôi, chính là em.(Elter Lanser)

3. Diệp Trần, tôi vẫn luôn chờ em. (Elter Lanser)

4. Tôi không muốn giấu giếm anh, không muốn che đậy mục đích thực sự của mình, giờ, tôi sẽ thẳng thắn nói chuyện đây. Tôi thích anh, tôi muốn cưới anh, tôi muốn hẹn hò với anh. Tôi thích cảm giác lúc chúng ta ở bên nhau, tôi rất muốn, rất hy vọng, có thể sống yên ổn suốt đời. (Diệp Trần)

5. Diệp Trần, hồi trước anh từng nói với em là cảm thấy có lẽ kiếp trước mình từng gặp em, lời ấy không phải là bắt chuyện. Anh sẽ đối tốt với em. (Elter Lanser)

6. Người này, tôi rất thích anh ấy, ở bên anh ấy rất hạnh phúc, mỗi phút, mỗi giây ở bên nhau đều khiến tôi cảm thấy cực kỳ vui vẻ. (Diệp Trần)

7. "Vì sao?" Cuối cùng Kyle cũng không chịu nổi mà phải hỏi, "Cô nhất định phải trở thành kỵ sĩ của hắn sao?"
     Diệp Trần nở nụ cười.
     "Kyle, rất ít khi tôi đi tranh giành thứ mình muốn."
     "Đây là lần đầu tiên, tôi hy vọng , có thể có được anh ấy."

8. Elter, từ nay về sau, tôi là kỵ sĩ của ngài... Đi theo ngài, bảo vệ ngài, bầu bạn với ngài, suốt quãng đời còn lại. (Diệp Trần)

9. "Vì sao?"
     Vì sao, rõ ràng có thể yên ổn làm pháp sư sống đến cuối đời, lại vẫn chọn làm kỵ sĩ của cậu ta?
     Cô gái cười tươi rói, như thể hiểu được ý của cậu ta, nhẹ nhàng đáp: "Tôi không muốn làm pháp sư, tôi muốn bảo vệ ngài."

10. Đây là lần đầu tiên cô gặp cha ở thế giới này. Ông là một người nghiêm khắc và cực kỳ bảo thủ. Báo tin cho Diệp Trần xong, im lặng hồi lâu, ông nói: "Chúc mừng con trở thành kỵ sĩ của thiếu gia nhà Lanser."
        Diệp Trần ngẩn người rồi nở nụ cười: "Cảm ơn cha."
        "Con vốn không cần trở thành kỵ sĩ," Diệp Tầm nghiêm túc nói, "nhà họ Diệp chúng ta vốn không có ham thích gì việc trở thành kỵ sĩ."
        "Nhưng con có," Diệp Trần cười tủm tỉm, nói rất nghiêm túc, "Cha à, con hy vọng, mình có thể bảo vệ người kia, bảo vệ suốt đời."

11. Cho dù em có thực lòng hay không, Diệp Trần, tôi vẫn nguyện ý đồng ý. Tôi nguyện vì em, từ bỏ việc báo thù Kyle, nếu em thấy cần. (Elter Lanser)

12. Tôi đã mất rất nhiều thời gian, tự nói với mình rằng, em có yêu tôi. Lúc em hôn tôi, lúc em nỗ lực trở thành kỵ sĩ của tôi, quỳ gối trước tôi, lúc em mặc váy cưới, tôi luôn tự nhủ với mình, em nhất định có yêu tôi... Vì thứ có thể là tình yêu này, tôi bằng lòng từ bỏ hết thảy. Em nói em có bí mật không nói ra được nên muốn cứu Kyle, tôi không muốn đào sâu tìm hiểu, tôi tin. Cho nên bất kể Kyle đã từng làm gì, tôi đều tình nguyện cho qua tất cả vì em. Vì em, tôi cũng tình nguyện tin sau này Kyle sẽ không làm gì tôi, bạn bè tôi, người thân của tôi. Tôi cho là mình đã làm rất nhiều, ắt hẳn có một ngày em sẽ cảm động. Tôi cho là mình làm nhiều như vậy, tình cảm này sẽ được đáp lại. Thế nhưng, Diệp Trần à, đã lâu vậy rồi, tôi hỏi em một lần, chỉ hỏi một lần này thôi... Đến cùng thì, em thích tôi bao nhiêu? Hoặc là, em có thích tôi không? (Elter Lanser) (Đau lòng ( •̯́ ^ •̯̀))

13. Sao lại khóc? Nếu như làm em khóc đau lòng đến vậy, Diệp Trần à, vậy thì, tôi không thích em nữa sẽ tốt hơn... Nếu như, em có đau lòng. (Elter Lanser)

Thế giới 4: Thập niên đăng.

Có lẽ hệ thống 3838438 sắp thay đổi điều luật, vì ở thế giới này, Diệp Trần bắt đầu không khống chế được cảm xúc của bản thân. Cô ấy mong đợi nhiều hơn, hụt hẫng nhiều hơn, tủi thân nhiều hơn, đau lòng nhiều hơn. Diệp Trần nhận ra, dù là Cố Gia Nam hay Quân Diễn, dù là Elter hay Thẩm Cảnh Phùng, dường như họ đều là một, là người mà cô ấy thích, người cô muốn tìm. Thế giới này Diệp Trần xác định được tình cảm của bản thân nên giai đoạn yêu đương cực kỳ ngọt ngào ~

1. "Huynh..." Diệp Trần do dự hỏi, "chỉ theo ta một năm cũng không được ư?"
     "Thiếu vài tháng," Thẩm Cảnh Phùng cười, "có quan trọng lắm không?"
     "Quan trọng." Diệp Trần đáp quả quyết, ngẩng đầu nhìn Thẩm Cảnh Phùng, "Huynh ở bên ta, nhiều mấy tháng hay thiếu mấy tháng, đều rất quan trọng."

2. Thiên hạ rộng lớn, nơi nào có Thẩm Cảnh Phùng ta thì nơi đó là chốn về của Diệp Trần. Người trong thiên hạ cười nhạo nàng, ta che chở cho nàng. Người trong thiên hạ kỳ thị nàng, ta chiều chuộng nàng. Người trong thiên hạ ruồng rẫy nàng, ta chỉ cưới mình nàng. Thiên hạ này cho nàng bao nhiêu nỗi khổ nan kham, ta sẽ cho nàng bấy nhiêu niềm vui mỹ mãn. Chỉ cần Thẩm Cảnh Phùng ta còn sống một ngày thì tuyệt đối không để kẻ khác lăng nhục nàng. (Thẩm Cảnh Phùng)

3. Ta ở đây, Cảnh Phùng, ta ở bên cạnh chàng rồi đây. (Diệp Trần)

4. Suýt chút nữa, ta tưởng rằng, nàng đã mất. Lúc đó, ta thực sự rất sợ. Ta đã từng cho rằng, cả đời này sẽ không vì bất kỳ ai mà buông bỏ thù hận, nhưng vào khoảnh khắc ấy, A Trần à, ta mới biết, trên đời này, không có gì là nhất định không buông bỏ. A Trần, ta sẽ bảo vệ nàng. Nàng đừng sợ. (Thẩm Cảnh Phùng)

5. "Thẩm Cảnh Phùng này," Diệp Trần thong thả hỏi, "chàng bảo, con người có kiếp trước không?"
     "Trước đây, ta cảm thấy là không có." Thẩm Cảnh Phùng bỏ sách sang một bên, vuốt tóc nàng, dịu dàng trả lời, "Nhưng kể từ lúc gặp nàng, ta cảm thấy là có."
     "Lần đầu tiên trông thấy nàng, ta liền có cảm giác, chúng ta nhất định có quen biết. Nếu như quả có kiếp trước," Thẩm Cảnh Phùng cười, vẻ mặt khá là bất đắc dĩ, "thì nhất định là ta có yêu nàng, yêu đã nhiều kiếp."

6. Thẩm Cảnh Phùng, ta hy vọng là có kiếp trước. Bởi vì, nói như vậy, ta nhất định đã từng gặp chàng, đã gặp nhiều kiếp rồi. Đã nhiều kiếp gặp nhau, quen biết nhau, yêu nhau và lại trùng phùng. Thế nên, ngay từ lúc mới quen đã cảm thấy như đã vượt qua muôn sông nghìn núi để tới đây, để gặp nhau. (Diệp Trần)

7. Đường xuống suối vàng, ta sẽ đi cùng nàng, cầu Nại Hà, chúng ta cùng bước qua, kiếp sau đầu thai, ta sẽ ở bên nàng từ thuở ấu thơ, che chở cho nàng, nàng thấy có được không? (Thẩm Cảnh Phùng)

8. A Trần, ta muốn bảo vệ nàng. Ta muốn nàng được sống, sống thật tốt, không phải trốn chui trốn lủi khắp nơi. Nàng không làm gì sai cả, người sai là bọn chúng. (Thẩm Cảnh Phùng)

9. Sai là ở ta. Phải gánh tội nghiệt là ta. Phải xuống địa ngục cũng là ta. Ta không quan tâm. Cả đời này của Thẩm Cảnh Phùng đã từng làm đủ chuyện đáng để không được chết tử tế. May mắn có được mấy tháng đáng nhớ vừa qua, tại hạ thấy, thế đã đủ rồi. A Trần à, ta biết, nàng là một lang y, bàn tay nàng sạch sẽ, tâm địa nàng thiện lương, không chấp được một kẻ như ta, ta cũng không bắt ép. Dù sao... đây cũng là con đường ta đã lường trước, ta cam lòng gánh chịu. Nếu nàng có thể chấp nhận, vậy hãy ở lại trên núi, chờ ta về nhà. Nếu nàng không thể chấp nhận, vậy nãng vẫn hãy ở lại trên núi, chờ ta gây dựng cho nàng một võ lâm mới, để nàng có thể thuận lợi, vui vẻ, quang minh chính đại sống tiếp. Nàng không cần phải làm gì cả, chỉ cần, chờ ta là được. (Thẩm Cảnh Phùng)

10. "Ta không thèm để ý mấy lời đồn đại vớ vẩn đó."
        "Ta để ý."
        "Ta không phải mẫu thân chàng." Diệp Trần khóc nghẹn cả thở, "Ta sẽ không bị họ bức tử đâu."
        "Nhưng ta sợ." Thẩm Cảnh Phùng ghì trán lên trán nàng, dịu dàng nói: "Diệp Trần, nàng vĩnh viễn không biết, với ta nàng quan trọng biết chừng nào."

11. Diệp Trần chạy như điên, không ngừng tự nói với bản thân.
        Cô thích Cố Gia Nam, thích Quân Diễn, thích Elter, thích Thẩm Cảnh Phùng.
        Bất kể chàng là ai, cô thích chàng, thích chàng đến thế, có liều mạng vì chàng cũng thấy đáng giá.
        Cảm xúc đã bình tâm trở lại nhưng cô sẽ vẫn nhớ kỹ câu này.
        Cô thích chàng, cô muốn cứu chàng, bằng bất cứ giá nào.

12. Thẩm Cảnh Phùng cảm thấy bàn tay mình dinh dính, đầu óc trống rỗng, người bất giác tiến lên trước một bước, bắt đầu run lên lẩy bẩy.
        Diệp Trần ngước nhìn chàng, khuôn mặt đoan trang, toàn thân không còn chút khí lực nào. Ba Tám đã rơi vào trạng thái hôn mê, màn hình đen ngòm, chỉ còn đồng hồ đếm ngược đang chạy.
        Cô gắng gượng nở nụ cười, vươn tay tới, ôm lấy từng đường nét trên khuôn mặt chàng, dịu dàng và lưu luyến.
        "Kẻ thù của chàng, ta đã giết hết rồi."
        Diệp Trần khàn khàn nói: "Mẫu thân chàng, ta cũng đã đón về rồi."
        "Thẩm Cảnh Phùng..." cô nói thật dịu dàng, "sau này, hãy làm người tốt nhé, được không?"

13. Ta mong sau này, chàng có thể hành hiệp trượng nghĩa, không trái với lòng, có thể trừ gian diệt bạo, giúp người yếu thế, có thể làm một người tốt, rất tốt. Ta cũng mong sau này, chàng có thể quảng giao với nhiều bằng hữu tốt, chu du thiên hạ, mỹ tửu giai nhân, sống một cuộc đời hạnh phúc. Ta hy vọng chàng, giúp ta, chăm lo cho Dược Vương cốc, chăm lo cho người nhà của ta. Ta còn hy vọng, có một ngày, chàng có thể nhớ ra ta. (Diệp Trần)

Thế giới 5: Trong lòng người có quỷ.

Ở thế giới này, Diệp Trần không phải là Diệp Trần, cô chỉ là cái hồn sống nhờ Diệp Trần chân chính. Cô cùng "Diệp Trần" tồn tại song song, chi phối hành động của nhau. Bởi vì thế giới trước đã dùng hết điểm để cứu Thẩm Cảnh Phùng, nên thời gian ở lại thế giới này của Diệp Trần vô cùng ngắn ngủi. Đến cuối cùng, cô ấy phải lừa dối người mình yêu – Lâm Giản Tây – lừa dối người ấy hơn 40 năm mà rời đi không một lời từ biệt. Thế giới này cũng có một tình yêu đẹp khác của bản thể "Diệp Tử" kia cùng Giang Hoài. Và boss phản diện cuối cùng cũng được bật mí đôi chút về thân phận thật.

1. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã đến bên tôi. Cảm ơn chị đã cho tôi một cuộc sống tốt đẹp như vậy. (Lâm Giản Tây)

2. Đừng rời khỏi tôi, đừng đối xử với tôi như vậy. Tôi sẽ nghe lời. Sau này, tôi sẽ nghe lời chị, chị bảo tôi học phong thủy thì tôi sẽ học phong thủy. Chị bảo tôi đối xử tốt với thằng bé kia, tôi sẽ đối xử tốt với nó. Chị muốn tôi làm gì, tôi làm cái đó, cho dù là chết. Nhưng, đừng đi, đừng bỏ tôi lại. (Lâm Giản Tây)

3. Giản Tây, có rất nhiều chuyện tôi không thể nói với cậu nhưng cậu phải biết rằng, trong lòng tôi, cậu luôn luôn là người quan trọng nhất, cậu hiểu chưa? (Diệp Trần)

4. Tôi ở bên cạnh cậu, chỉ vì cậu là cậu. (Diệp Trần)

5. Cậu thích tôi, vậy thì thật hay quá. Bởi vì, rất đúng lúc, vừa khéo tôi cũng thích cậu. (Diệp Trần)

6. "Nếu, tôi nói là nếu, nếu tôi thắng trận này, chị gả cho tôi, vĩnh viễn ở bên tôi nhé, được không?"
     Diệp Trần sững sờ.
     Như đá rơi xuống nước tạo nên những gợn sóng dập dờn lan rộng, trong tim cô, gọi lên những xót xa.
     Thế nhưng Diệp Trần vẫn mỉm cười như cũ, hai tay lồng trong tay áo, nhẹ nhàng đáp lời: "Được."
     "Nếu cậu thắng," cô nói, "tôi sẽ ở bên cạnh cậu, chờ cậu trưởng thành, sẽ gả cho cậu."
     "Vĩnh viễn không xa rời."

7. Chị nhớ về sớm một chút nhé! Muộn cũng không sao! Tôi vẫn chờ chị! Cả đời này, tôi đều chờ chị! Nhưng, chị nhất định phải về đấy! (Lâm Giản Tây)

8. Nhiều năm qua, người khác hỏi ông, có phải trong lòng ông có người rồi không?
     Ông đều trả lời họ rằng...
     Trong lòng tôi không có người, trong lòng tôi có quỷ. 
     Con quỷ này mang ở trong tim, một lần đợi dài trọn cả đời. (Lâm Giản Tây)

Giang Hoài – Diệp Trần:

1. Anh sẽ nuôi dưỡng hồn phách cho em, hôn ước của chúng ta vẫn còn, chúng ta kết hôn ở đây đi, anh sẽ nghĩ cách nuôi dưỡng hồn phách cho em, chờ anh chết, chúng ta cùng nhau luân hồi, được không? (Giang Hoài)

2. Tôi chờ đủ rồi. Tôi đã chờ ba năm rồi, tôi không muốn chờ nữa, cũng không chờ nổi nữa. Cô có biết cảm giác chờ đợi là thế nào không? Ngày qua ngày, năm qua năm, không biết người ấy có về thật không, thậm chí không biết người ấy có thật sự còn tồn tại hay không. Không biết ai là kẻ giết hại người ấy, không cách nào báo thù. Tất cả mọi người đều khuyên, hung thủ đã tìm được rồi, đến quẻ tượng cũng nói, kẻ đó đúng là hung thủ, thù này đã báo xong rồi, nhưng chỉ có trong lòng tôi biết, không phải. Người như cô ấy, sao có thể chết trong tay lũ tôm tép ấy được? Tôi không biết cô ấy đang ở đâu. Tất cả mọi người đều bảo, hồn phách người ấy đã không còn, nhưng mà tôi biết, không thể, người ấy vẫn đang chờ, sẽ có một ngày, tôi có thể giúp cô ấy. Ngày ngày sống trong nỗi tuyệt vọng vô tận, không thấy quá khứ, chẳng biết tương lai, bản đồ sao rối tung rối mù, quẻ tượng thật giả khó đoán, thức trắng đêm không nghỉ để chiêu hồn, dùng máu tươi làm vật dẫn nhưng dù cho máu đã chảy tận, vẫn chẳng nhận lại được một chút hồi đáp. Tôi không muốn tiếp tục sống cuộc sống như thế nữa... (Giang Hoài)

3. A Trần, sau khi gặp lại em, tôi lấy quẻ bói năm đó ra xem lại, bất ngờ phát hiện ra có người động tay động chân vào quẻ bói của tôi. Em có biết, tôi bỏ lỡ em lần đó, đã sống thế nào suốt ba năm qua không? Tôi chiêu hồn trên tám trăm lần, Diệp Trần, rốt cuộc vì cớ gì mà em đối xử với tôi như vậy? (Giang Hoài)

4. Em thật là tùy tiện, Diệp Trần à, em lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ đắn đo giữ mạng, vì chút chuyện của người khác không liên quan tới mình, vì công lý chính nghĩa trong lòng em, vì tôi rèn ngày càng mạnh mẽ, lần nào em cũng làm cho mình thương tích khắp người. Anh quen rồi, lỡ như em đi, anh cũng sẽ đi theo em. Chẳng có gì vướng bận cả. (Giang Hoài)

Thế giới 6: Nam sủng của nữ vương.

Đại biến cố, đại biến cố! Boss phản diện của chúng ta đã lấy được ý thức, đã tự kiểm soát được hành động và tương tác cùng hệ thống 666 (trời ơi hệ thống người ta tên là 666, hệ thống chị Diệp Trần là 38, thật xứng đôi) của anh ấy. Nhưng dường như Lục Lương cũng giống Diệp Trần, họ đều bị hệ thống khống chế tình cảm, anh ấy chỉ nhớ rằng hết lần này đến lần khác, anh ấy đều chờ đợi người này, anh ấy đều yêu người con gái tên Diệp Trần, chẳng biết vì cớ gì. Sau này, Lục Lương vẫn quyết định yêu Diệp Trần, dù phải đánh đổi bằng cái chết. Diệp Trần ở thế giới này vì không muốn đối mặt với nỗi đau ly biệt mà một mực xa cách Lục Lương, mong anh ấy không yêu mình. Một người thì mong muốn đối phương tránh xa mình để người đó bình an, một người thì bất chấp cái chết mà tiến đến.

1. Bắt đầu từ khoảnh khắc bệ hạ trở thành chủ của Lục Lương, Lục Lương đã thề, cuộc đời này, bệ hạ chính là thần thánh của Lục Lương. (Lục Lương)

2. Lục Lương, tôi muốn anh có cuộc đời của riêng mình, ước mơ của riêng mình. Cuộc đời anh cần có giá trị riêng của nó, hãy cố gắng thực hiện nó, vì nó nguyện phấn đấu suốt đời. Tôi hy vọng anh có thể trở thành một người đàn ông tốt. Trong trái tim cất giữ ước mơ và vũ trụ, anh nên yêu mến cuộc sống này, biết lo cho người khác, đi trải nghiệm những niềm vui của thế gian, che chở cho kẻ yếu, trở thành một anh hùng. Lục Lương, anh sẽ trở thành một anh hùng. (Diệp Trần)

3. Tất cả những việc bệ hạ muốn tôi làm, tôi đều sẽ thuận theo như bệ hạ mong muốn. (Lục Lương)

4. Bệ hạ, tôi nhớ em. Tôi nói nghiêm túc đấy, tôi nhớ em, nhớ rất lâu rồi. (Lục Lương)

5. "Kí chủ, kỳ vọng của anh với Diệp Trần thấp thật đấy."
     "Đúng vậy." Lục Lương ngay thẳng đáp, "Yêu cầu của tôi với cô ấy là... chỉ cần có thích tôi, thế là đủ rồi."
     Thích nhiều một chút hay ít một chút, đều không quan trọng.
     Dù sao, anh ta cũng thích cô, rất rất thích cô, có thể nhận lại một chút hồi đáp là đã vui mừng lắm rồi.

6. Có trở thành anh hùng của thiên hà Á Đông hay không không quan trọng, quan trọng là... Diệp Trần, tôi có thể trở thành anh hùng của em không? (Lục Lương)

7. Em quên hay không cũng không sao, không thành vấn đề, tôi không quên, tôi vẫn luôn chờ em đây. (Lục Lương)

8. Dù sao cũng không quan trọng. Em đã trở lại, vậy là đủ rồi. (Lục Lương)

9. Diệp Trần, tôi hỏi em một lần, chỉ hỏi một lần này thôi, em phải trả lời tôi thật lòng. Em nhất định phải nghĩ cho kỹ, nghĩ thật kỹ vào. Em hãy nói cho tôi nghe sự thật, nói cho tôi biết, em đang nghĩ gì. Em đừng sợ, bất kể kết cục thế nào, tôi đều có thể chịu được, tôi muốn biết chân tướng, tôi chỉ cần em nói với tôi một câu, trọn con đường này tôi sẽ đi cùng em, mọi cực khổ cứ để tôi gánh hộ. Nếu không phải là đáp án tôi mong đợi, tôi sẽ buông tay, tôn trọng em. Diệp Trần, rốt cuộc em có thích tôi không? (Lục Lương)

10. Diệp Trần, tôi thích em. Tôi bằng lòng vì em chống lại cả thế giới, cả vũ trụ, tất cả những thứ đã biết hoặc là chưa biết. (Lục Lương)

11. Lục Lương, không phải em không yêu anh, chẳng qua là em sợ chết. Không làm xong, em sẽ chết. Em không cứu được anh, cũng chẳng cứu nổi mình. (Diệp Trần)

12. Em biết không, có đôi khi, anh có cảm giác, anh đã chờ đợi ngày hôm nay, lâu tận năm kiếp vậy. (Lục Lương)

13. Em tin chúng ta sẽ còn gặp nhau ở những thế giới khác và vẫn yêu nhau. Vậy nên, Lục Lương à, thực ra chết chẳng đáng sợ chút nào, chúng ta sẽ vẫn còn gặp nhau, hiểu không? (Diệp Trần)

14. "Nếu giữa anh và Minh Hạo, chỉ có một người có thể sống, em sẽ chọn ai?"
        Diệp Trần không đáp, Lục Lương lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt dường như đã sớm sáng tỏ tất cả.
        Diệp Trần cười gượng một tiếng.
        "Lục Lương, không phải anh đang hỏi em giữa Minh Hạo và anh, em chọn ai."
        Diệp Trần ngẩng đầu nhìn anh: "Mà là anh đang hỏi em, giữa mạng em và mạng anh, em chọn ai."
        Lục Lương cười cười, anh không trả lời.
        Anh đưa mắt nhìn xuống, dịu dàng nói: "Nhưng A Trần à, em biết không, nếu là giữa mạng của anh và mạng của em, anh nhất định sẽ chọn em."

15. Em vì ai không quan trọng, Diệp Trần, đời anh không bao giờ làm chuyện có lỗi với quốc gia. Minh Hạo rất quan trọng nhưng không quan trọng đến thế. Em cứ ở yên đó cho anh, không được đi đâu hết! Minh Hạo không quan trọng bằng quốc gia, càng không quan trọng bằng em! (Lục Lương)

16. Lời anh nói, cả vũ trụ đều nghe.
        Anh nói: "Diệp Trần, lần này, em sẽ chọn anh chứ?"
        Sẽ chứ?
        Diệp Trần nhìn người đàn ông cười nhẹ nhàng trên màn hình, nhưng không đợi cô nói, anh đã nói trước: "Có điều... cũng chẳng quan trọng."
        "Em chọn anh, hay không chọn anh, anh đều vẫn yêu em."
        "Thế là đủ rồi."

Thế giới 7: Chiếc mũ xanh của hoàng đế.

Ôi cái kết của thế giới này khiến tôi cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng và yêu đời hẳn! Diệp Trần lần này xuyên vào Mạnh Khanh Khanh, và tại đây cũng tồn tại một Diệp Trần khác, nên ban đầu Tần Chiêu cứ mải đi tìm người con gái tên Diệp Trần trong trí nhớ của mình. Nhưng chỉ tốn chút ít thời gian thôi, sau này hai người thật sự cùng nhau trải qua hoạn nạn, cũng thấu tỏ lòng nhau, giãi bày mọi thứ nên tôi thấy cái kết thật đẹp, họ rời đi mà không mang nuối tiếc, thậm chí còn mong rằng sẽ mau chóng gặp lại nhau. Bật mí chút đỉnh là Diệp Trần ở nơi này sẽ nhận quả đắng từ Tần Chiêu, như khi cô ấy nghĩ rằng điều đó là lựa chọn tốt nhất mà vô tình tổn thương boss phản diện ở từng thế giới, giờ đây Tần Chiêu cũng vì suy nghĩ riêng của mình mà khiến Diệp Trần chịu nhiều tủi thân.

1. Nơi điện hạ ở, khổ ta cũng đi. Nơi không có điện hạ, sao có thể gọi là nhà? (Mạnh Khanh Khanh)

2. Ta là thái tử phi, cùng chung hưởng vinh quang, lúc điện hạ gặp nạn thì cũng nên cùng chịu. (Mạnh Khanh Khanh)

3. Khanh Khanh, nàng sẽ không phải hối hận vì lựa chọn của mình. Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ trở về, ta sẽ trở thành hoàng đế, ta sẽ cho nàng mọi thứ tốt đẹp nhất thế gian. Bất kể nàng muốn có thứ gì, muốn làm điều gì, ta đều sẽ giúp nàng. (Tần Chiêu)

4. Khanh Khanh, ta sẽ trở thành hoàng đế. Ta sẽ để nàng làm hoàng hậu, ta sẽ tặng cả thiên hạ này cho nàng, nàng muốn gì ta cũng có thể cho nàng. Ta sẽ mãi mãi tốt với nàng, cực kỳ cực kỳ tốt. Vậy nên, Mạnh Khanh Khanh, nàng có thể, đừng rời xa ta được không? (Tần Chiêu)

5. A Chiêu, lần này, nếu thiếp phải rời xa chàng, chúng ta cùng đi nhé, được không? (Mạnh Khanh Khanh)

6. Có một ngày ta sẽ trở lại hoàng cung, Khanh Khanh, khi đó, ta sẽ cưới nàng một lần nữa. (Tần Chiêu)

7. "Khanh Khanh," chàng khàn khàn hỏi, "nếu ta là một người sắp chết thì nàng sẽ thế nào?"
     Diệp Trần khá là bất ngờ trước câu hỏi này, cô không hiểu Tần Chiêu hỏi vậy làm gì, ngẫm nghĩ một hồi rồi nghiêm túc trả lời: "Chắc có lẽ sẽ rất trân trọng những ngày tháng ở bên điện hạ."
     "Thế sau khi ta chết thì sao?"
     "Thì đi theo điện hạ."

8. Lúc mới gả cho chàng, thiếp chẳng thấy cam lòng, chỉ nghĩ là, lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó. Sau này, chàng tốt với thiếp, ở bên thiếp, che chở cho thiếp, lúc chàng mắng Diệp Trần vì thiếp, bế thiếp hồi cung, khi đó, trong lòng thiếp, thực sự nghĩ, gả cho chàng, thiếp chẳng ấm ức chút nào. Lúc chàng bị đánh, thiếp cảm tưởng như chính thiếp bị đánh, còn đau hơn cả đánh vào người thiếp, lúc ấy, thiếp mới hiểu ra, thiếp thích chàng. Sau này, lúc ở ở hoàng lăng, chàng ôm thiếp, ở bên thiếp, cúi người dỗ dành thiếp, lúc ấy thiếp nghĩ, gả cho chàng là chuyện may mắn nhất kiếp này của mình. Lúc ấy, rõ ràng thiếp không có gì cả, vậy mà lại cảm thấy như có cả thế giới vậy. Dẫu cho có ở cả đời cùng chàng dưới mái nhà tranh ấy, cả đời ăn đói mặc rách, thiếp cũng vẫn thấy tốt, thấy rất hạnh phúc. Nhưng hôm nay đã về lại đây. Đã về lại đây. Những chuyện đã qua như một giấc mộng dài. Giờ thiếp vẻ như có được tất cả nhưng lại cảm tưởng mình kỳ thực chẳng có gì. Điện hạ, thiếp thích chàng. Nhưng mà thích chàng mệt mỏi quá. Thiếp không thích chàng nữa, được không? (Mạnh Khanh Khanh)

9. Khanh Khanh, tối qua ta nằm mơ một giấc mơ. Ta mơ thấy nàng tên là Diệp Trần, chúng ta cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Sau khi thức dậy ta đã nghĩ, nếu giấc mơ là thật, chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều kiếp như vậy, đừng nên chia xa nhau. Bất kể thế nào, ta cũng không buông tay nữa. Ta quên nàng một lần, sẽ yêu nàng thêm một lần. Dù không nhớ ra, ta vẫn luôn yêu nàng. Thế giới này, ngoài nàng ra, ta không yêu ai hết nữa, dù họ có tên giống nàng, tính tình giống nàng, có nhiều điểm tương tự với nàng nhưng ta vẫn luôn luôn nhận ra được nàng, nàng là độc nhất vô nhị. Nếu quả đúng nàng là như vậy, bất kể thế nào, ta cũng không buông tay. (Tần Chiêu)

10. Ta từng đã cho rằng, một người yêu một người, là vì trời cao đã định sẵn tình yêu đó. Nhưng hôm nay, ta mới biết, đó là vì người ấy chính là tình yêu của mình nên mọi chuyện mới định sẵn như vậy. Vậy nên, Khanh Khanh, ta hối hận rồi, ta không buông tay đâu. (Tần Chiêu)

11. Là người thì đều sẽ chết, Khanh Khanh, từng được bên nhau, là đủ rồi. Đời này ngắn, ta có thể ước định với nhau thêm đời sau, đời sau nữa. Cứ thế cứ thế cộng dồn lại với nhau, sẽ không còn ngắn nữa. (Tần Chiêu)

Thế giới 8: Sơn hà cố nhân.

Tôi vốn mê sườn xám, nhưng lại không thích dân quốc, thời đại loạn lạc, tình yêu cũng trở nên mong manh, khó giữ. Khi đến thế giới này, Lục Minh bị 666 xóa đi một phần ký ức, anh ấy quên đi Diệp Trần, quên đi món sườn xào chua ngọt, quên cả cảm giác quen thuộc từng trao, nhưng vẫn lần nữa chìm vào tình yêu cùng Diệp Trần dẫu cô một mực muốn cách xa. Có lẽ có một câu, có thể nói lên câu chuyện này, "Đại nghĩa nước nhà, nhi nữ tình trường, đây là thứ họ buộc phải lựa chọn". Diệp Trần, bấy giờ là Tống Uyển Thanh, cô ấy muốn hy sinh thay chồng mình, nhưng tình yêu của Lục Minh về cả công và tư đều không cho phép điều đó. Dù kết thúc âm dương cách biệt, Diệp Trần phải chờ đợi Lục Minh cả đời, giống như cách Lâm Giản Tây và Thẩm Cảnh Phùng từng chờ cô, sinh ly tử biệt, nhưng tôi vẫn thấy thế giới này thật nhiều ý nghĩa.

1. Trước đây em cho rằng cả đời này sẽ không xa thiếu gia. Nhưng giờ, đã được nhìn thấy thế giới, đã quen thêm nhiều người, cuối cùng em cũng hiểu, thiếu gia nói đúng. Thế giới này quá rộng lớn, không có ai nhất định sẽ mãi mãi ở bên ai, cũng không có ai là nhất định phải rời xa ai. Ngay lúc này, em không muốn xa thiếu gia, vậy là đủ rồi. (Tống Uyển Thanh)

2. Người khác khó nói thế nào tôi không biết nhưng vợ tôi sẽ mãi mãi là vợ của tôi. (Lục Minh)

3. Diệp Trần nhoẻn cười: "Anh không có gì muốn hỏi em à?"
     "Chuyện đó có quan trọng không?"
      Lục Minh nhìn cô: "Tống Uyển Thanh, em rốt cuộc vẫn là vợ tôi."
     Diệp Trần hiểu thái độ của Lục Minh, cô nhếch môi, nói đầy chua chát: "Thế nếu lỡ có một ngày em không muốn làm nữa thì sao?"
     "Vậy ít nhất em cũng đã từng là vợ tôi."

4. Tôi sẽ ở bên em, đồng hành cùng em, chờ đợi em, cho tới tận ngày tôi từ giã cõi đời. Tôi không cần em phải đáp lại. Tôi chỉ hy vọng, em có thể bình an cả đời, có thể mãi mãi như giờ khắc này, sống trong niềm tự tôn, kiêu hãnh. (Lục Minh)

5. "Tôi đã từng thích em," Lục Minh khàn khàn hỏi, "em có biết không?"
     "Biết."
     "Đã biết," Lục Minh nhắm mắt lại, cảm thấy thật nực cười, "thế thì thứ tình cảm này trong lòng em chắc hẳn chẳng đáng một đồng, thậm chí có lẽ thật là ngu ngốc nhỉ? Một mặt tôi bài xích em, một mặt lại thích em. Một mặt nói em phải thay đổi, một mặt lại vụng trộm yêu em. Tôi đã từng mơ mộng rất nhiều về tương lai của chúng ta, tôi muốn đưa em đi Hương Cảng, muốn bảo vệ em, tôi nghĩ nếu một ngày nào đó em biết tôi thích em, không biết em sẽ sợ hãi hay là mừng vui. Tôi mua nhẫn kim cương cho em, tôi nghĩ em sẽ mãi là vợ tôi... Tôi muốn ngày ngày đều đi đón em về, có đôi khi tôi nghĩ, nếu mất em tôi sẽ thế nào... Từ sau khi quen em, vấn đề tôi nghĩ nhiều nhất, không phải là làm thế nào có được thật nhiều quyền lực, không phải là đi sưu tầm văn vật, mà là, nếu có một ngày tôi mất đi, em biết làm thế nào."

6. Một khi thứ tình cảm này đã chẳng đáng gì, Tống Uyển Thanh... Tôi mong là, từ nay về sau, tôi có thể không yêu em nữa. (Lục Minh)

7. Hồng Sanh im lặng một hồi rồi mới trả lời: "Cậu nói thật đi, nếu hôm nay không phải Diệp Trần bị bắt mà là người khác, cậu có lựa chọn như vậy không?"
     "Vẫn như vậy."
     Lục Minh đáp dứt khoát: "Nhưng nếu là Diệp Trần thì tôi nguyện chiến đấu quên mình."

8. Tống Uyển Thanh à, đôi mắt em không lừa nổi người đâu. Em không lừa được tôi đâu. Em thích tôi, muốn tôi sống tốt, nhưng em không buông bỏ được tổ quốc, em muốn làm chút gì đó cho nó, em muốn như một người lính, da ngựa bọc thây, chết trên sa trường. Em nghĩ là vì sao tôi biết? Bởi vì, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi muốn em đi Hương Cảng, muốn em sống thật tốt còn tôi sẽ làm chút gì đó vì đất nước. (Lục Minh)

9. Em là vợ tôi, Tống Uyển Thanh. Trước nay em chẳng hề nghĩ cho tôi, em chỉ một lòng muốn bỏ tôi lại, thật là tàn nhẫn. (Lục Minh)

10. Chớ nghĩ tới chuyện về tìm tôi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Tôi và những người như Hồng Sanh chiến đấu bằng cả sinh mệnh, chính là vì mong mỏi người nhà ở hậu phương được bình an, hạnh phúc. Mong đến ngày gặp lại, em sẽ được sống trong một thế giới hòa bình, tự do, bác ái, phồn vinh. Khi đó em sẽ lại mặc kỳ bào, đi giầy cao gót, che ô đi gặp tôi, tất nhiên em chắc chắn sẽ vẫn xinh đẹp như bây giờ. Tống Uyển Thanh, xin đừng chờ tôi. (Lục Minh)

Thế giới 9: Luôn là mèo của cậu.

Cười chết với Diệp Trần, thao tác lung tung trên máy chủ mà xuyên ngay vào thân xác của con mèo bản địa Trung Hoa một tháng tuổi. Diệp Trần thế giới này dùng từ "yêu" để tặng cho Bạch Sùng. Giờ đây, cô ấy sẽ không ích kỷ vì hoàn thành nhiệm vụ mà tổn thương Bạch Sùng nữa, cô ấy sẽ làm nhiệm vụ của cô ấy, Bạch Sùng sẽ hoàn thành nhiệm vụ của anh, họ sẽ không gây ảnh hưởng đối phương, nhưng vẫn toàn tâm toàn ý yêu đối phương. Bạch Sùng giống Lục Minh, đều là những người có chí lớn, quyết hy sinh bản thân vì đại cục. Nhưng lần này, Diệp Trần không để lỡ Bạch Sùng nữa, Bạch Sùng và cô, rời đi cùng nhau khi hai trái tim cùng đồng lòng.

1. Anh cực kỳ ghét người khác lừa dối mình, dù mèo hay chó, tất cả đều giống nhau. Bạch Tiểu Trần, em là mèo của anh. Em hiểu chưa? (Bạch Sùng)

2. "Tôi đánh được!" Diệp Trần lạnh lùng nhìn anh ta. Bạch Sùng thấy thái độ của Diệp Trần, im lặng một hồi rồi nở nụ cười.
     "Tôi biết em đánh được, nhưng mà, Diệp Trần à," nói đoạn, anh ta dang tay, ôm trọn Diệp Trần vào lòng, giọng dịu dàng, "tôi muốn bảo vệ em. Tôi không muốn em xảy ra bất cứ chuyện gì."

3. Đừng buồn, tôi vẫn luôn là mèo của anh. Có tôi ở bên anh rồi. (Diệp Trần)

4. Bạch Sùng chủ động kéo người cô, quay người đi về phía trước: "Đi thôi."
     "Đi đâu?"
     "Về nhà."
     "Nhà đâu ra?" Diệp Trần châm chọc, "Thời thế này lấy đâu ra nhà? Nhà sập hết rồi."
     "Vẫn phải có chứ." Bạch Sùng quay đầu nhìn cô, ánh mắt đầy ấm áp, "Đối với tôi, nơi nào có em, nơi đấy là nhà."

5. Chúng ta ước định một chuyện nhé, được không? Nếu quả thật có luân hồi chuyển thế, sau này, bất kể là khi nào, nếu em hôn anh như vậy, anh nhất định phải nhớ ra em nhé. Em tên là Diệp Trần. Anh thích em. Em cũng thích anh. (Diệp Trần)

6. Bạch Sùng, hãy cứ làm chính mình, bất kể xảy ra chuyện gì, phải nhớ, em mãi mãi yêu anh. (Diệp Trần)

7. Bạch Sùng, em từng để lỡ anh rất nhiều lần. Lần nào cũng không phải anh chờ em thì là em chờ anh. Nhưng lần này, em hi vọng chúng ta có thể đi cùng nhau. (Diệp Trần)

8. Thế giới sau, em muốn biết tên của anh. Chúng ta ở bên nhau nhé, được không? (Diệp Trần)

9. Em thích anh. Rất nhiều kiếp rồi. (Diệp Trần)

Thế giới 10: Chi tử vu quy.

Một chiếc đàn cổ thuở hồng hoang, vị tiên quân thượng cổ có tuổi đời bắt nguồn từ lúc khai thiên lập địa, kẻ tài cán một phương, Ông Sơn tiên chủ Diệp Trần.

Một vị chiến thần thượng cổ, vị đế quân trẻ tuổi nhất nhưng hung mãnh nhất, Thái Sơn phủ quân Đông Lăng.

Đông Lăng đế quân hy sinh chính mình làm bình chứa ma thần, rồi lại lần nữa lấy thân vá sông Vong Xuyên. Thiên đế như đã tính toán được từ trước, đến cầu Diệp Trần cùng ông hoàn thành một kế hoạch. Ngay từ đầu, khi tiến vào hệ thống, Đông Lăng mang nguyện vọng rửa sạch ác ý trên thế gian, phổ độ chính sinh, xây dựng thế gian tươi đẹp. Còn Diệp Trần, nàng đi theo, rửa sạch tà niệm trên người chàng, giúp chàng thực hiện nhiệm vụ. Ai cũng nghĩ nàng vì thiên hạ vạn vật mà tình nguyện với Thiên đế, chỉ mình nàng biết, nàng vì lòng riêng, vì tình cảm cá nhân dành cho Đông Lăng, ấy vậy mà nàng cũng không biết, Đông Lăng vì ngỡ mất đi nàng mà đồng ý hy sinh thân mình.

Thật thật giả giả đan xen nhau, vốn dĩ thế giới cuối cùng này cũng là thế giới chân chính của Đông Lăng và Diệp Trần. Chỉ là Thiên đế đã tạo ra chút ảo cảnh, đưa Diệp Trần đến bên Đông Lăng, giúp Đông Lăng trụ vững những năm tháng cô độc cứu lấy thiên hạ.

1. Diệp Trần, có nàng ở bên, thực sự là một chuyện rất may mắn. (Đông Lăng)

2. Trước nàng, ta chưa từng kết giao với nữ tiên nào. Ta cũng chưa bao giờ nói chuyện với nữ tiên nào nhiều như với nàng. Diệp Trần, nàng thì khác. Trước nay, ta chỉ có một mình nàng. (Đông Lăng)

3. Ta thích nàng, nàng có biết không? Ta ấy, ta thích nàng, thích tới mức, không cần mạng nữa. (Đông Lăng)

4. Nàng đừng sợ ta, ta sẽ đối tốt với nàng. Ta nói thích nàng, là nghiêm túc đấy. Nàng đừng sợ ta, mạng của ta cũng để cho nàng, ta thích nàng, cực kỳ thích nàng. (Đông Lăng)

5. Diệp Trần à, có đôi khi ta thấy, nàng thực sự là thông minh đến phát sợ. Nàng biết ta thích nàng, vậy mà, vẫn rời bỏ ta. Ta không biết dáng vẻ của nàng, cứ đi khắp nơi để tìm, nàng lại vờ như không biết ta, trốn tránh ta ở khắp mọi nơi. Thật nhẫn tâm. (Đông Lăng)

6. Ta nói thích nàng, đấy là nghiêm túc. Nàng thấy không yên tâm, ta sẽ thuận theo. Nàng nói cho ta biết phải làm thế nào, ta sẽ đợi tới ngày nàng tin ta. (Đông Lăng)

7. "Sáu vạn tám ngàn bốn mươi hai năm trước, lần đầu tiên ta gặp chàng, ta đã thích chàng rồi."
     "Nếu quả có luân hồi, kiếp trước, ta nghĩ, ta nhất định đã thích chàng rất nhiều kiếp, đuổi theo chàng thật nhiều luân hồi. Vậy nên mới vừa nhìn thấy chàng đã thấy thích chàng như vậy."
     Ý cười hé nở bên môi Đông Lăng. Chàng chạm tay mân mê khóe môi nàng.
     "Ta cũng cảm thấy."
     "Nhất định là đã chấp nhất rất nhiều kiếp mới khiến ta tình nguyện đọa ma cũng không chịu buông tay từ bỏ nàng."

8. Đông Lăng tủm tỉm cười: "Giờ không sợ ta nữa à?"
     Diệp Trần ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: "Vẫn còn hơi sợ một chút. Có điều," nàng ngước nhìn Đông Lăng, "ta tình nguyện tin rằng chàng sẽ không làm hại ta."

9. "Diệp Trần," chàng áp tay lên khuôn mặt nàng, giọng khàn khàn, "nàng có biết, chuyện ta thấy mình làm tốt nhất là gì không?"
     "Đời Đông Lăng ta đây, chuyện làm tốt nhất, đúng đắn nhất," toàn thân chàng run lên, các cơ bắp căng chặt, nửa kiềm nén nửa lại phóng túng, run run nói, "chính là tạo ra cây cầm tên là Diệp Trần."
     Chàng mất nghìn năm tạo ra nàng.
     Từ đấy yêu nàng.
     Sau đó có được nàng.
     Đây hẳn là, chuyện chàng làm tốt nhất, đúng đắn nhất đời này.

10. Đông Lăng, sau này bất kể xảy ra chuyện gì, chàng cũng đừng sợ. Chàng nhất định phải nhớ, ta luôn chờ chàng. Chờ chàng về nhà. (Diệp Trần)

11. Nàng không nhịn được hỏi: "Đông Lăng, chúng ta sẽ bạc đầu giai lão chứ?"
        Đông Lăng đưa tay giữ chặt nàng, bàn tay rộng và ấm áp của chàng kéo nàng đi về phía ngoại thành.
        "Ta không biết liệu có bạc đầu giai lão hay không," giọng Đông Lăng trầm ấm, bình thản, "nhưng ta có thể hứa với nàng, sinh tử không rời."

12. Nàng vờ như không biết chàng đi đâu, cười tủm tỉm hỏi: "Đông Lăng, có phải chàng giấu ta đi vụng trộm bên ngoài không?"
        Đông Lăng vội giữ tay nàng, bày tỏ lòng son: "Phu nhân xinh đẹp nhường này, trong mắt Đông Lăng không còn ai khác."

13. Đông Lăng của ta phải là người tin tưởng bản thân nhất thiên hạ này. Đông Lăng của ta luôn cảm thấy bản thân không gì là không làm được, không sợ hãi, không e dè, bễ nghễ trước chúng sinh, được người người ngưỡng vọng. Những chuyện không thể, vào tay chàng ấy liền trở thành có thể, trong thế giới của chàng ấy, chàng ấy muốn gì là có đó, muốn gì là làm đó. Không phải như bây giờ, bị ma thần tra tấn, thấp thỏm lo âu. Vì sao không chịu tin tưởng chính mình chứ? Ta vẫn luôn tin chàng, chàng nhất định sẽ không làm hại ta, nhất định có thể khống chế được ma thần. Tại sao chàng lại tự từ bỏ bản thân? (Diệp Trần)

14. Ở bên cạnh chàng, ta rất vui vẻ. Bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần là ta và chàng cùng nhau đối mặt, ta đều cảm thấy không có gì phải sợ hãi cả. Nếu thiếu vắng chàng, con đường này, ta chẳng đi nổi nữa. (Diệp Trần)

15. Nếu ta thực có thể độ hóa ma thần, đến lúc đó, nếu ta yêu nàng, thì sẽ học yêu nàng nhiều hơn. Nếu ta không yêu nàng thì sẽ học để yêu nàng. Diệp Trần, chờ ta về. (Đông Lăng)

16. Ồn ào thì có nhưng nếu là nàng làm thì ta thấy đó chẳng qua chỉ là náo nhiệt. Ta một mình tĩnh lặng cả ngàn năm, vạn năm, nhờ có nàng mà cuối cùng mới có gì đó sôi nổi. (Đông Lăng)

17. Trần Trần, cuối cùng ta cũng chắc chắn, ta thích nàng, không phải là tà niệm. Nàng trong lòng ta, thực sự quan trọng hơn chúng sinh thiên hạ. (Đông Lăng)

18. Ta biết các người không tin chàng, nhưng mà, cũng chẳng sao. Dù người trong thiên hạ không tin chàng, ta vẫn tin. Dù người trong thiên hạ ruồng rẫy chàng, ta vẫn bảo vệ. Dù người trong thiên hạ không độ chàng, ta độ. Dù người trong thiên hạ không yêu chàng, ta yêu. (Diệp Trần)

19. Ta yêu chàng. Đông Lăng của ta. Ta yêu chàng. Nhân vật phản diện của ta. (Diệp Trần)

20. Nàng ôm chàng: "Chàng có nhớ chàng từng hứa với ta tuy không thể bạc đầu giai lão nhưng sẽ sinh tử không rời."
        "Ta nhớ."
        "Lần này, chúng ta bạc đầu giai lão nhé?"
        "Được."
        Đông Lăng đáp: "Lần này, ta với nàng, bạc đầu giai lão, sinh tử không rời."

21. Mỗi lần cứu chúng sinh thiên hạ, ta đều nghĩ tới nàng. Lần nào ta cũng nghĩ, cây cầm kia vừa ngốc vừa yếu, ngay cả thiên đạo đại kiếp nạn còn không chịu được, nếu thế đạo này rối loạn thì nàng biết làm sao bây giờ? Ta nói những lời này, kỳ thực là muốn nói với nàng, do vậy, nếu nàng ở bên cạnh ta để ta che chở, thì ta không cần phải vất vả đi đường vòng che chở chúng sinh thiên hạ như vậy nữa. Diệp Trần, gả cho ta đi. (Đông Lăng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro