Vầng Dương Ôm Lấy Em - Tiểu Trang Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Mặt trời ôm lấy những vì sao.

Tác giả: 小庄周.
Tên Trung Quốc: 拥抱星星的太阳.

Nam chính: Sơ Húc.
Nữ chính: Bùi Tinh.

Uiiii truyện ngắn mà hay ghê luôn á, kiểu hợp gu tôi, văn phong dài dòng. Mượn văn án để viết lên suy nghĩ của chính tôi:

Bùi Tinh thích Sơ Húc, cả thế giới đều biết. Sơ Húc thích Bùi Tinh, chỉ mình anh biết.

Năm ấy, kì nghỉ hè sau đợt thi Đại học, Sơ Húc không từ mà biệt, vác hành trang đi đến phương xa. Bùi Tinh lặng thầm kết thúc mối tình đơn phương.

Khi trùng phùng, Sơ Húc phát hiện ra, dù là trong mắt hay trong lòng người kia, đều không còn anh nữa.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Bố. Con muốn ở bên cô ấy, muốn rất lâu rồi, có lúc nằm mơ cũng mong như vậy. (Sơ Húc)

2. Ngoài cô ấy ra, không có ai đáng để cháu lặn lội vạn dặm xa xôi cả. (Sơ Húc)

3. Bầu trời đầy sao, bóng đêm mịt mù.
     Anh vẫn chưa cởi bỏ trang phục chiến đấu, mệt mỏi, kiệt sức, cả người đầy mồ hôi. Anh nằm trên cỏ, Tiểu Thời nằm bên cạnh chợt hỏi, "Tại sao anh lại vào quân đội?"
     Khi đó, Sơ Húc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, bỗng nhiên anh cười, rồi cất giọng ôn hòa, "Tiểu tổ tông nhà tôi bảo thích ngôi sao trên vai."
     Lúc ấy, Tiểu Thời ồ lên: "Thật không? Chỉ vì cô ấy nói thích ngôi sao trên vai ư?"
     Sơ Húc khẽ "ừ" một tiếng, "Cô ấy muốn gì, tôi đều cho cô ấy hết."

4. Bao nhiêu năm qua, đến nằm mơ anh cũng muốn được ở cạnh em, còn đâu thời gian để ý người khác nữa... Tiểu Tinh, tin anh đi, em không biết em quan trọng với anh đến mức nào đâu. (Sơ Húc)

5. "Anh... có định sẽ cưới Bùi Tinh không?"
     "Có", Sơ Húc trả lời không chút do dự, "Có lẽ tôi sẽ sớm quay về thành phố Thanh."
     Trần Tư: "Tại sao?"
     Sơ Húc: "Vì cô ấy ở đó, ngay lần đầu tiên gặp lại cô ấy, tôi đã nghĩ, cô ấy đi đâu thì tôi tới đó rồi."

6. Thật ra, ngần ấy năm trôi qua, cái gì cũng trải qua rồi, đến cái chết cũng thấy nhẹ nhàng, nhưng chỉ duy chuyện không có em là cảm thấy như thiếu cái gì đó, rất khó chịu. Mấy năm nay anh sống chẳng dễ chịu, nhưng lúc cô đơn nhớ đến em, anh lại cảm thấy cuộc sống bỗng nhiên ý nghĩa hơn nhiều. (Sơ Húc)

7. Từ nay về sau, bất kể là ngày hay đêm cũng đều sẽ có anh. (Sơ Húc)

8. "Người em thích là Sơ Húc, cả đời này chỉ có một mình Sơ Húc."
     Sơ Húc thấp giọng nói: "Cả đời Sơ Húc anh cũng chỉ có mình Bùi Tinh."

9. Sơ Húc, cả đời này, ngoan ngoãn ở bên em, đừng đi đâu cả. (Bùi Tinh)

10. Từ lúc bắt đầu anh vẫn luôn là của em, cả thể xác và linh hồn chỉ là của em, của một mình em. (Sơ Húc)

11. Sơ Húc, anh là người duy nhất của cả đời em. (Bùi Tinh)

12. Sơ Húc, em ăn nói vụng về, nhưng em không phải vì thương hại anh, em rất muốn được ở cạnh anh, cả đời này được ở bên anh. Em yêu anh. (Bùi Tinh)

13. Từ cấp ba em đã rất thích anh rồi, chưa từng thay đổi. Trong bấy nhiêu năm anh không ở bên cạnh, em cũng rất nhớ anh. Kể cả anh bỏ đi không lời từ biệt, em vẫn thích anh. Tám năm, em không hề quên anh, giống như anh chờ em, em cũng chờ anh vậy. Chờ anh đến tìm em. Thế nên, khi em biết, anh hai lần mang hoa hồng đi tìm em mà không lần nào được như ý nguyện, em nghĩ... Thế nên em nghĩ, lần này đến lượt em tặng hoa hồng cho anh. Sau đó, ở bên anh cả đời. (Bùi Tinh)

14. Có em, sống hay chết đều không sợ.
        Anh từng giáp mặt Tử thần, từng đau lòng vô số lần.
        Từng chờ đợi, từng ngóng trông, cũng từng mất ngủ suốt đêm vì nhớ em, từng vô số lần tưởng tượng em sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn, cùng em đi suốt cuộc đời, tưởng tượng em có gia đình của mình, còn anh sẽ một mình giữa những năm tháng đằng đẵng, cô đơn hết kiếp.
        Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bắt đầu một cuộc sống mới với người khác. Suy cho cùng, trong lòng anh, chỉ có em là duy nhất.
        Tình đầu chớm nở là em, nhung nhớ ngóng trông cũng là em.
        Trải qua bao chuyện như vậy mới biết, vòng tay em mới là cả nhân gian. (Sơ Húc)

15. "Thế nào?", giáo sư Ôn trêu anh, "Cảm giác đuổi theo người ta không dễ chịu nhỉ?"
        Giáo sư Ôn ám chỉ khoảng thời gian Bùi Tinh theo đuổi Sơ Húc, lúc ấy, cả khu phố đều biết, thế nên ông không nhịn được phải trêu chọc anh.
        "Thật ra cũng không hẳn, cháu đuổi theo cô ấy cả đời cũng được." Sơ Húc thấp giọng cười, nhưng lời nói thì rất chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro