TS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Từ bao giờ mà bình yên lại trở nên xa xỉ đến như vậy.

- Ngủ là một quyền cơ bản nhất của một sinh vật. Nhưng đã phạm tội lỗi lớn đến cỡ nào mà giờ nó cũng đã bị tước đoạt. Phải chăng vì đã sống trên đời này?

- Tôi rất thích vẽ, thích ngắm nhìn thiên nhiên, thích nghe những âm thanh hay, thích nắm những thứ mềm mại, thích ngập trong hương thơm thanh mát. Nhưng chưa bao giờ muốn mất cả năm giác quan như bây giờ. Để có thể...không cần vẽ nỗi buồn, không thể nhìn bão tố, không thể nghe sấm chớp,  không chạm gai góc, không nghe mùi gay gắt, không cảm nhận được nỗi đau.

- Tôi từng là một người thích bay nhảy, giờ tôi lúc nào cũng chui rúc vào trong góc tường. Tôi từng là người tràn đầy mũi nhọn, giờ tôi như một viên đá mài bị mài mòn mỗi ngày để người khác ngày càng trở nên sắc bén, càng dễ tổn thương tôi. Tôi từng trở nên thực hoàn thiện và đầy cảm xúc, nhưng giờ tôi... bên ngoài là một con robot vô cảm, bên trong là một quả bóng nước, yếu ớt, nhạy cảm, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

- Càng cố không quan tâm, càng dễ bị tổn thương.

- Có những câu nói bâng quơ không suy nghĩ nhưng vô cùng đau và khiến người khác phải suy nghĩ.

- Muốn được chia sẻ nhưng lại sợ bị người ta biết con người thật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro