TỰ SỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Thời gian mài mòn dần ý chí con người ta.

# Mỗi khi tôi nghĩ mình có thể bình yên và vui vẻ mà bên nhau đến khi sinh mạng một trong hai kết thúc thì hiện thực liền cho tôi một cái tát thật đau.

# Hết lần này đế  lần khác. Cuộc sống bắt tôi phải một mình đối mặt.

# Tôi rất nhu nhược, tôi rất sợ chết nên tôi để em đi dù rất yêu em.
Bởi vì tôi yêu em bằng cả sinh mạng của mình.

# Cho đến khi tôi có một mảnh trời của riêng mình, đến khi tôi có đủ khả năng để bảo vệ em. Tôi sẽ không bao giờ bắt em ở lain bên tôi.

# Lúc trước tôi không bảo vệ được em. Bây giờ tôi sẽ gắng hết sức mình bảo vệ người em yêu quý. Đưa họ tránh xa kẻ nhu nhược như tôi và cuộc sống kinh hoàng của tôi.

# Tôi rất thích mưa bởi vì những kí ức vui vẻ nhất thời trẻ thơ của tôi đều có mưa. Nhưng khi trưởng thành những ngày mưa lại là những ngày đau khổ nhất.

# Ba lần tôi khóc nhiều nhất cho đế  hiện tại đều dưới những cơn mưa đầu mùa tầm tã.








# Tha thứ hết lần này đến lần khác
Cuối cùng nhận lại sự thẩ vọng nối tiếp thất vọng và tuyệt vọng....

# Yêu em, anh chẳng thể nói ra.
Được nắm tay em, vui đến nhường nào, cũng đau đến nhường nào.

# Cảm thấy bản thân càng ngày càng lạnh lùng, dường như vô cảm
Thật chất càng dễ tổn thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro