Tố Diệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Một người đàn ông sắp kết hôn, mấy tiếng đồng hồ trước đám cưới còn quấn quýt với người đàn bà khác trên giường, anh nghĩ gì vậy? Nhất thời lạc lối trước hôn nhân? Hay là anh đã tái phạm quá nhiều lần rồi?” 

“Yên tâm! Tôi không còn là một cô bé nữa!”

“Đừng mừng thầm, đắc ý một cách mù quáng, là bổn cô nương đây “ăn” anh!”

“Động tác với độ khó cao thế này anh đã làm bao giờ chưa?”

“Cô tự nhận mình chẳng phải một con người lương thiện. Bản thân đã không còn ngây thơ như trước, thời gian cũng không thể quay trở về lúc ban đầu. Thế nên đối mặt với quân địch hùng mạnh, cô chỉ biết nhe nanh, giương móng vuốt sắc nhọn, công kích đối phương không biết nể tình. Đây là thứ vũ khí sắc bén mà hiện thực trao cho cô. Cô từng tưởng rằng trên đường đời, chỉ cần đứng trên cùng một đường đua, thì có thể vai kề vai, hàng nối hàng. Chỉ tới khi bị đối thủ ngáng chân một cách tàn bạo, ngã một cách đau đớn, cô mới nhận ra, trong cuộc đua này chưa từng có cái gọi là “ngang tài ngang sức”.

“Nếu tôi thật sự đang đùa với lửa, anh dám dập lửa không?”

“Người khác có kiên trì mới có hy vọng, còn tôi nhìn thấy hy vọng rồi mới kiên trì. Cuộc đời tôi là một đường thẳng không được phép xóa đi vẽ lại.”

“Có những thành phố dù đẹp đến thế nào cô chẳng qua cũng chỉ là khách qua đường, có những người dù bao lưu luyến cô cũng mãi là người ngoài cuộc.”

“Con người phải trải qua những bài học đau thương mới có thể trưởng thành, không phải sao? Thế nên đời người bất luận tới giai đoạn nào đều không thể rời xa những trải nghiệm khổ đau.” 

“Đông Nham, chính anh nói với tôi mà, Niên Bách Ngạn là một người không có trái tim, sao tôi có thể bước vào trái tim của anh ấy chứ?”

“Nếu có một ngày tôi thật sự quyết định lấy một ai đó, tôi sẽ tìm một người đàn ông đơn giản. Anh ấy có thể không giàu có đến thế, không xuất sắc đến thế, thậm chí chỉ là một nhân viên nhà nước thôi. Nhưng tôi không cần tốn công sức suy đoán tâm tư của anh ấy. Chỉ cần yêu nhau, kết hôn, sinh con, sống một cuộc sống giản đơn, bình dị. Đông Nham, anh không phải người tôi cần tìm.”

“Có những lúc khắc ghi một chuyện không phải vì nó khó quên, mà là luôn phải tự nhắc nhở bản thân về những lỗi lầm mình đã phạm phải.”

“Thứ có thể bồi đắp mà ra là tình cảm chứ không phải tình yêu. Tình yêu, nếu không có sự đau đớn hay hạnh phúc ngay từ lần đầu gặp mặt thì không thể gọi là tình yêu được.”

“Nhưng một người phải trải qua bao nhiêu đau đớn mới quyết định thù hận một người? Thù hận cũng cần dũng khí và cô đơn. Mỗi người sinh ra thích thù hận, chính vì kỳ vọng quá nhiều nên khi phải chịu phản bội và tổn thương hận thù mới càng sâu đậm.”

“Nhưng mẹ em nói rằng. Mẹ là Thu còn con là Diệp. Nếu hai chúng ta không thể bung nở rực rỡ như hoa mùa hạ, thì ít nhất hãy chết đẹp một cách tĩnh lặng như lá mùa thu.” 

“Cô rất muốn hỏi suy nghĩ thực sự trong lòng mẹ, cũng rất muốn hỏi mẹ một câu: Tại sao còn chưa dạy cô làm sao để yêu thương để vội bỏ cô đi?”

“Cô không biết làm cách nào để yêu một người. Thế nên, khi đến cả lòng hận thù này cũng bị rút cạn, cô phải sống tiếp thế nào đây?”

“Phải tuyệt vọng đến nhường nào mới chính tay hủy hoại tất cả những thứ mình đã tạo ra chứ”

“Tôi yêu anh ấy nên chẳng quan tâm chuyện gì cả.”

“Không biết tại sao, cứ yêu anh ấy không có lý do, không thể ngừng được.”

“Tôi chỉ muốn yêu hết mình khi còn được yêu, để sau này dù không thể yêu nhau nữa cũng không hối hận.”

“Chỉ cần được đi cùng anh, ở bên cạnh anh, thân phận gì cũng không quan trọng. Quan trọng là, trái tim của anh và cô cùng chung nhịp đập.”

“Mất đi người thân, đó là nỗi đau cả đời.”

“Thứ có thể làm em tổn thương, chưa bao giờ là những lời đàm tiếu của mọi người. Thứ có thể bảo vệ em, chưa bao giờ là một con đường chạy trốn được sắp đặt tỉ mỉ. Chỉ cần anh nắm chặt tay em, là em sẽ cảm thấy an tâm, cảm thấy hạnh phúc. Em không tin vào cái gọi là số phận trêu ngươi, vì em không tin số mệnh, em chỉ tin anh.”

“Nếu em kiên định với lời hứa của mình, nếu anh chưa từng rời xa em, liệu chúng ta có thể mãi mãi nắm tay nhau như bây giờ đi hết cuộc đời này? Dường như duyên phận đôi ta định trước chỉ là một giấc mơ, điều duy nhất có thể chứng minh chúng ta đã từng yêu nhau chính là nỗi đau đến nghẹt thở mỗi lần thức giấc…”

“Em tưởng rằng, tình yêu chỉ là tình yêu, không quan tâm những điều phù phiếm, không để ý tới năm tháng vô tình. Chỉ cần có anh và em, chỉ cần em yêu hết mình là được. Chỉ tới khi tình yêu tháo bỏ lớp áo như thật như giả ấy xuống, bao phù phiếm không còn nữa, ánh sáng cũng lụi tàn, đến nước mắt còn chưa kịp rơi, em mới biết mình thật sự tan nát cõi lòng rồi…”

Cô cho rằng mình là một nhà tư vấn tâm lý thì có thể đoán được tâm tư của những người tham chiến. Cô cứ tưởng một khi mình làm người đứng bên theo dõi thì có thể nhìn thấu quá trình phát triển của sự việc. Cuối cùng người sai là cô. Khi cô tưởng nó đã kết thúc, hóa ra tất cả mới chỉ vừa mới bắt đầu…

“Trong tất cả những hạt mưa, hạt làm tôi ướt mới là mưa thật sự…”

“Vì em yêu anh sâu đậm nên mới có thể bướng bỉnh mà không phải kiêng dè gì. Con người ta chỉ nổi nóng với những người mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Vì anh là bờ vai vững chắc, nên trong tiềm thức em mới biết anh sẽ không bao giờ rời xa em… Ngang bướng… có những lúc là một sự dựa dẫm…”

“Trong một thời gian ngắn, anh và cô đều đã lạc mất nhau ở những thành phố ngập mưa, chỉ còn biết làm bạn cùng cô đơn.”

“Thời tiết hóa ra là để tôn thêm cái đau của lòng người.”

“Tình yêu là gì? Là quá trình tự ngược, giày vò lẫn nhau nhưng vẫn cảm thấy rất thỏa mãn…”

“Có người móc cả trái tim ra trao bạn, bạn vẫn vờ như không thấy vì bạn không yêu người ấy. Có người khoét sâu trái tim bạn, bạn lại giả vờ không đau vì trong tim có tình yêu…”

“Dù từ nay về sau chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh như vậy, cô cũng vẫn mỉm cười. Vì hạnh phúc không dễ dàng, vì hai người chỉ cần thông qua cách này để biết họ vẫn cùng một thế giới thì dù cuộc hành trình này có gian khổ thế nào, cô cũng chỉ quan tâm tới một câu duy nhất: Hãy cho anh một chút thời gian.”

“Bách Ngạn, anh chưa từng nghĩ rằng, đánh mất anh, em sẽ phát điên…”

“Lấy anh em chưa một ngày hối hận!”

“Anh và tôi chỉ là một cuộc chơi. Nếu chơi được cả hai chúng ta đều vui vẻ, còn không chơi nổi thì… cút!”

“Tôi biết kích cỡ của người đàn ông đó. Anh muốn đưa tôi đi, cũng được thôi, tới hỏi anh ta xem anh có to như của anh ta không. Nếu anh to hơn, tôi sẽ đi cùng anh.”

“Niên Bách Ngạn, tôi không còn biết làm cách nào để tin anh nữa…”

“Thật ra, mình chỉ sợ… nếu thật sự làm vậy, thật sự tin tưởng anh ấy, mình sẽ không thể rời xa anh ấy được nữa. Không phải thể xác, mà là trái tim. Mình sợ, rồi sẽ yêu anh ấy đến phát điên.”

“Tôi không thể chế ngự được bản thân không yêu anh ấy.”

“Trên đời này không có đoạn tình yêu nào không đầy thương tích cả.”

“Cô và anh, khoảng cách gần đến vậy mà trái tim thì đã xa rồi…”

“Yêu Yêu, cậu nhất định phải hạnh phúc.”

“Tất cả mọi người đều nói duyên phận do trời định. Thế nên cô đã từng chắc chắn Lâm Yêu Yêu sẽ lấy Đinh Tư Thừa, vậy mà vòng đi vòng lại cô ấy lại lấy một Diệp Uyên mới quen chưa đầy một năm; cô đã từng chắc chắn về tình cảm của Diệp Lan và Tố Khải, vậy mà hôm nay người đàn ông quỳ xuống cầu hôn Diệp Lan lại không phải Tố Khải… Có lẽ tình yêu chính là một lần khảo nghiệm, mà chỉ có những người tới được cõi Niết bàn rồi mới thật sự thấu hiểu được hương vị của nó…”

“Niên Bách Ngạn, hai chúng ta còn có thể tin tưởng lẫn nhau không, có thể không?”

“Niên Bách Ngạn, anh đã đi đâu? Sao có thể để tôi không tìm được anh? Sao anh có thể như vậy? Chính anh đã nói mà, chỉ cần tôi muốn tìm anh nhất định sẽ tìm được. Anh còn nói chỉ cần tôi ở yên chỗ đó đợi anh anh có thể tìm thấy tôi… Sao bây giờ anh mới tới? Sao bây giờ anh mới tìm thấy tôi?”

“Niên Bách Ngạn, lời nói khi trước của anh còn được tính không? Chuyện… muốn tôi lựa chọn việc lấy anh ấy, còn được tính chứ?

“Chúng ta thật sự không thể kết hôn, không được, không phù hợp cũng không cho phép.”

“Em không muốn anh lấy Kiều Y! Em muốn anh lấy em.”

“Giả đấy, ở nhà còn có một người đàn ông, hai chúng em đang vận động.”

“Bách Ngạn, anh biết không? Vì là anh thế nên em mới tình nguyện chấp nhận. Nếu ông trời thật sự tuyên án tử hình với em, vậy thì em cũng tình nguyện đợi anh mở lời. Nếu anh nói, anh cần em, em nhất định sẽ ở bên cạnh anh. Nếu một ngày anh chán ghét em, thấy mệt mỏi, không còn yêu en nữa, thì cũng sẽ rời xa mà không hề oán hận. Vì anh đã mang tới cho em quãng thời gian tươi đẹp nhất, vì anh khiến em cảm nhận được niềm hạnh phúc của một người phụ nữ, thế nên, vậy là đáng rồi.”

“Em nguyện được tiếp tục đắm chìm trong mộng tưởng, như con ốc sên trốn trong lớp vỏ loang lổ của mình. Những tổn thương, đau khổ, kinh hoàng của quá khứ sẽ có thể tan thành mây khói. Ánh sáng của hiện thực làm bỏng đôi mắt em. Những tháng ngày em không thể chạm tới, những con đường em không thể cúi đầu bước qua, tất cả đều cháy rụi trong mơ. Vì trong giấc mơ ấy có anh, nên em chấp nhận yên giấc ngàn thu không tỉnh lại.”

“Bất luận anh đi bao xa, dù anh có bận rộn đến thế nào, em cũng sẽ ở bên cạnh anh. Anh cho em một ngôi nhà, còn em cho anh một mái ấm. Anh muốn ly hôn, muốn em rời xa anh ư, đừng hòng. Khó khăn lắm em mới có được một gia đình, không thể để anh phá hoại được.”

“Bách Ngạn, em muốn gánh vác cùng anh…”

“Có thứ tình yêu gọi là buông tay. Yêu sâu đậm… buông tay rồi vẫn yêu sâu đậm”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tốniên