Hào Môn Kinh Mộng: 99 ngày làm cô dâu - Ân Tầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hào Môn Kinh Mộng: 99 ngày làm cô dâu - Ân Tầm (1)

1.

Tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu anh lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin anh hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Và trên con đường đó, em không phải là em nữa, mà anh cũng không còn là anh của lúc đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu.

2.

Yêu một người là như thế nào?

Là gặp mặt thì bối rối khôn xiết, không gặp mặt thì nhớ nhung điên cuồng. Dù chỉ thoáng bước qua nhau, dư vị cũng sẽ đọng lại rất lâu, có lẽ là ngọt ngào, có lẽ là buồn đau, tâm trạng con người vốn đang bình thường cũng trở nên kì lạ, vốn đang lạc quan yêu đời cũng thành đa sầu đa cảm, có phải không? Là thế này sao?

3.

Con người rất kì lạ, càng lớn con người càng cô đơn, như vậy, rốt cuộc là con người lựa chọn cô đơn, hay cô đơn lựa chọn con người?

4.

Con người luôn mâu thuẫn, nhất là phụ nữ.

5.

Tôn nghiêm, không đáng giá, nhưng không cách nào vứt bỏ.

6.

Trong cuộc đời mỗi người, bạn gặp gỡ rất nhiều người khác nhau. Có người hỏi bạn mua căn nhà này bao nhiêu? Có người hỏi chồng bạn một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Cũng có người hỏi bạn kết hôn chưa? Có con chưa? Nhưng chỉ có người bạn thực sự thương yêu bạn, mới hỏi bạn một câu... bạn hạnh phúc không?

7.

Phụ nữ và phụ nữ rất kì lạ, mục đích gặp mặt quyết định lực hút giữa hai người. Một đôi tri kỉ khi ngồi mặt đối mặt, cơ thể thường nghiêng về trước, còn một đôi oan gia khi ngồi mặt đối mặt, đương nhiên sẽ dùng khoảng cách để biểu đạt bài xích và kháng cự trong nội tâm. Bất luận nụ cười có bao nhiêu tươi, bất luận lời nói có bao nhiêu ngọt thì sự bất đồng lực hút sớm đã quyết định thái độ và tính chất của cuộc nói chuyện giữa hai người.

8.

Cử chỉ và lời nói của con người đôi khi còn chân thực hơn cả ánh mắt, càng có năng lực bày tỏ chuẩn xác suy nghĩ trong nội tâm.

9.

Con người sống ở đời không thể muốn làm gì thì làm, phải sống theo đạo lý. Con người cũng là một tổ chức của xã hội động vật, phải tuân theo đạo đức và khuôn mẫu có sẵn, bằng không sao có thể gọi là con người?

10.

Tính cách con người chính là như vậy, khi đối mặt với tình huống nào đó thì chỉ biết nhận xét theo cảm tính mà chưa bao giờ tự hỏi phía sau tình huống đó còn có nguyên nhân và ý nghĩa gì khác hay không.

11.

Em biết, ngay khoảnh khắc em rung động đã định trước em là người rung động trong tình yêu. Em yêu anh, không liên quan đến ngày tháng, cũng không liên quan đến phong tình, lại càng không liên quan đến anh. Chán nản và buồn đau trong lòng em tựa như hạt nước thấm vào đá, chỉ mong anh cho em một phần yên tĩnh là được. Lúc này, em thà rằng mình xoay người rời đi, cũng không muốn anh thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má em.

12.

Yên lặng sẽ khiến tâm tình thư thái, nhưng quá mức yên lặng sẽ khiến tâm tư bất an.

13.

Chỉ có người từng trải qua lừa dối, mới có thể tịnh tâm suy nghĩ đó có phải lừa dối hay không.

14.

Những việc phải trải qua trong đời người không chừng đã được định sẵn từ lâu, có vướng mắc hơn, chấp nhất hơn, đau khổ hơn thì kết quả vẫn vậy, vẫn phải đón nhận nó. Chẳng thà cứ tâm bình khí hòa đón nhận, biết đâu sẽ có một sắp xếp khác ở không xa chờ bạn.

15.

Thời gian đúng là bậc thầy của tạo hóa. Khi con người lơ đãng, nó sẽ thay đổi rất nhiều chuyện, lặng lẽ mang đi rất nhiều người. Đến khi con người phát giác, mới ngạc nhiên kinh hãi, hóa ra lòng người khó lường, sinh mạng mỏng manh.

16.

Ai nói con người không thể thay đổi, không thể thay đổi là vì không muốn thay đổi.

17.

Đời người rất ngắn ngủi, bất kể thuận buồm xuôi gió hay cảnh ngộ trái ngang, đều là kí ức quý báu nhất, là của cải vô giá suốt đời người khi hồi tưởng lại.

18.

Trên đời này sẽ có một kiểu người, đi vòng mãi vẫn gặp nhau, nhưng ông trời chỉ định sẵn hai người chỉ có duyên không phận.

19.

Có lẽ, cái thật sự khiến con người thương cảm không phải hồi ức đau đớn, mà là quãng thời gian tươi đẹp đã qua không cách nào tìm về. Mất đi đau đớn là một kiểu giải thoát, mất đi tươi đẹp mới là đau đớn thật sự.

20.

Trong mắt một số người, hôn nhân chỉ là công cụ. Lấy một người mà chưa hẳn yêu người đó, thì hai người chỉ là vật hi sinh thất bại trong tình yêu mà thôi.

21.

Có một số việc xảy ra trong im lặng, một ngày khi biến mất mới phát hiện, muốn quên đi hoàn toàn, thật sự rất khó.

22.

Tình yêu, không bao giờ biết trước được khoảng cách để gặp. Nhưng càng yêu, tôi lại càng thương tổn em. Loại thương tổn này chẳng biết đã có từ lúc nào. Em hướng trái, còn tôi hướng phải, vĩnh viễn đôi ta cũng không thể quay về điểm bắt đầu.

23.

Khi bạn yêu một người, mọi thứ anh ấy làm bạn đều có thể thấu hiểu, dễ dàng tha thứ, nhưng một khi phần yêu này gây tổn thương sâu đậm cho bạn, thì dù tất cả mọi thứ anh ấy làm là đúng, niềm tin này từ lâu đã hóa thành mây khói.

24.

Chỉ tiếc, con người không thể chỉ sống vì bản thân.

25.

Thương tổn một khi đã xảy ra thì không còn cách nào để bù đắp.

Cũng như bạn tự tay giết chết một người, rồi nói xin lỗi với người đó, có ích không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro