Niếp môn _ Tâm kì như hoạ - Ân Tầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Trên thế gian này, ví như thật sự có chữ "nếu", ví như hết thảy có thể quay lại thuở ban đầu, như vậy anh chỉ mong em sẽ nhớ rõ, nụ cười dưới cây anh đào kia...

2. "Thời gian có thể làm phai nhạt hết thảy, vì sao nhiều năm trôi qua như vậy, em vẫn ở trong lòng anh như trước, thâm căn cố đế, muốn chuyển dời cũng không thể. Hoá ra, tình yêu anh dành cho em không lúc nào giảm. Thanh nhi, em có biết không? Nhiều năm như vậy, có một người luôn đứng dưới tàng cây anh đào chờ em, đối với việc đã yêu em, chưa bao giờ hối hận". - Niếp Ngân.

3. "Anh là tên hỗn đản, anh đáng giận, anh ích kỉ, nhưng mà từ hôm nay trở đi, hãy cho phép tên hỗn đản này yêu em thật tốt, tới tận lúc tóc trên đầu chúng ta trắng xoá, đi lại chậm chạp, ngày nào đó, em cũng hãy cho phép anh có thể giúp em tiếp tục ngắm biển". - Niếp Ngân.

4. "Ngân, nhớ kỹ mỗi một tấc da thịt em, nhớ kỹ nó ở trong miệng anh, cảm giác nó ở trong lòng bàn tay, nhất định phải nhớ kỹ, bởi vì chúng chỉ thuộc về anh, vô luận lúc nào, vô luận anh ở nơi nào, thì nó chỉ có thể thuộc về anh!" - Lãnh Tang Thanh.

"Em cũng hãy nhớ kỹ, vì em, ngày mai anh nhất định sẽ sống, chỉ vì em!" - Niếp Ngân.

5. "Anh để em nhớ thật kĩ, anh là một tên đáng ghét, về sau vô luận có bao nhiêu nguy hiểm, chúng ta đều phải cùng một chỗ, chết cũng phải cùng một chỗ!" - Lãnh Tang Thanh.

6. "Vì sao anh lại nói vậy chứ! Chúng ta không phải nói tốt lắm sao? Cho dù chết cũng muốn cùng chết. Nhiều người phản đối chúng ta ở bên nhau, vì sao anh cũng nói như vậy? Vì sao anh cũng muốn buông xuôi! Chẳng lẽ mỗi lần anh cứu em, là giả sao? Chẳng lẽ chúng ta thâm tình đối diện, gắt gao ôm nhau, là giả sao? Chẳng lẽ trong thân thể anh chảy xuôi máu của em, là giả sao? Niếp Ngân, em nói cho anh biết, em sẽ không thả tay, vĩnh viễn cũng không, bất luận anh ở chân trời góc biển! Niếp Ngân, em yêu anh. Liều lĩnh yêu anh! Em không thể mất đi người mình yêu! Anh hiểu chưa?" - Lãnh Tang Thanh.

7. "Nhiều năm như vậy, rốt cuộc anh đi nơi nào?" - Lãnh Tang Thanh.

"Luôn luôn ở bên cạnh em". - Niếp Ngân.

8. "Cái này đã đợi lâu lắm rồi, Thanh Nhi, từ nay về sau em không được phép rời xa anh nữa, anh chỉ cho phép em tuỳ hứng một lúc thôi, sẽ không lại có lần sau đâu". - Niếp Ngân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro