Tổng tài tàn khốc tuyệt ái thê - Ân Tầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tình yêu chân chính có lẽ sẽ mang đến đau khổ và nước mắt, nhưng chỉ cần đã nếm hương vị tình yêu một lần, gặp được người khiến ta phải chìm đắm thì chẳng còn cách nào thoát ra được.

2. "Sở dĩ người Pháp lãng mạn, là vì ở đó có Provence. Mà em được hạnh phúc như vậy, là vì em có anh". - Kỳ Hinh.

3. "Lăng Thiếu Đường, anh đừng ngu ngốc như vậy nữa, anh có hiểu không? Tôi không hề yêu anh, không đáng để anh cứu một người không yêu mình đâu".

     "Hinh nhi, mặc kệ em có yêu anh không, anh sẽ không buông em ra đâu". - Lăng Thiếu Đường.

4. Lăng Thiếu Đường đã từng nói anh không phải là tín đồ của Thượng Đế. Trong thế giới của anh, anh mới là người khống chế mọi thứ, hơn nữa còn có quyền uy tuyệt đối. Anh không mù quáng tin tưởng vào tín ngưỡng mà là người tạo ra tín ngưỡng cho riêng mình!

5. "Đường... thật ra em... em luôn tin tưởng, có anh ở bên cạnh... dù có chết em cũng thấy hạnh phúc".

      "Hinh nhi... em yêu anh sao?" - Lăng Thiếu Đường.

      "Đường, em luôn yêu anh... Dù yêu đến mức đau đớn, nhưng vẫn là yêu". - Kỳ Hinh.

6. "Sao anh lại không buông tay ra? Anh ngốc thế, nếu vừa rồi bọn chúng nổ súng thật thì sao?" - Kỳ Hinh.

      "Hinh nhi, anh thực sự rất sợ sẽ mất em, sau này em đừng bảo anh rời xa em, anh sợ lắm, được không?" - Lăng Thiếu Đường.

7. "Dù cô ấy có muốn chết thì tôi cũng sẽ đoạt cô ấy từ tay Diêm Vương trở về". - Lăng Thiếu Đường.

8. "Hinh nhi, sợ sao?" - Lăng Thiếu Đường.

     "Chỉ cần có anh ở đây, em khôn sợ!" - Kỳ Hinh.

9 . "Em đúng là ngốc khiến người ta không biết phải làm sao. Em biết không, chỉ có mình em mới có thể khiến anh điên cuồng và mất lý trí". - Lăng Thiếu Đường. 

10. "Cô ấy là người phụ nữ tôi yêu nhất, cho nên cô ấy quan trọng tới mức tôi có thể dùng cả cuộc đời này để che chở và bảo vệ cô ấy". - Lăng Thiếu Đường.

11. "Đừng cắn môi như vậy, ở đây sẽ đau đấy..." - Lăng Thiếu Đường. (Lúc này anh ấy chỉ vào tim mọi người nhaa)

12. "Đường, anh yêu em nhiều bao nhiêu?" - Kỳ Hinh.

        "Cũng giống như em yêu anh vậy, yêu đến vạn kiếp bất phục". - Lăng Thiếu Đường.

13. Nhân sinh chính là như vậy đó, nếu tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp thì đâu cần mất thời gian cưỡng cầu làm gì?

14. "Hinh nhi, em có biết em quan trọng thế nào với anh không? Vì em, anh tình nguyện buông tay tất cả, bao gồm cả sinh mệnh, em hiểu không?" - Lăng Thiếu Đường.

15. Yêu là một loại cảm nhận, dù có thống khổ cũng vẫn cảm thấy hạnh phúc.

        Yêu là một loại nhận thức, dù có tan nát cõi lòng nhưng vẫn cảm thấy ngọt ngào.

         Yêu là một sự từng trải, dù có bị nghiền nát cũng vẫn cảm thấy tươi đẹp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro