Chuyện hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi lúc bạn muốn mình biến mất. Một sáng thức dậy bạn không còn phải đối mặt với những cảm xúc giày vò của đêm trước. Không phải mỏi mệt vẽ lên một gương mặt tươi tỉnh. Không phải ngao ngán tìm lối ra cho những vấn đề bế tắc. Ôi, rất nhiều cái không phải.

Có lúc bạn muốn mình biến mất. Để xem ai sẽ là người nhận thấy sự vắng mặt của bạn. Để xem ai sẽ là người đi tìm bạn. Để xem ai lo lắng, và khi đọc đến đây, người bạn nghĩ tới cũng chính là người bạn mong sẽ để tâm, vì bạn đang để tâm đến họ mà.

Chúng ta thỉnh thoảng muốn mình biến mất, không phải để biến mất, mà là để được tìm ra.

Không ai đáng để biến mất cả, gặp được nhau đã là một việc khó khăn rồi chẳng phải sao?

---------------------------------------

Có nhiều lần như thế, ta không biết kết thúc ra sao cho chuyện chưa từng bắt đầu.

Không ai nghĩ xa xôi với ai, thời gian cứ trôi và chúng ta cứ im lặng để mọi thứ cũng trôi. Từng là nụ cười trên môi nhau nhưng bây giờ lại là một khoảng trống trong lòng. Từng trông tên người hiện ra trên thanh báo tin nhắn, bây giờ lại chỉ dám vào xem đã online bao lâu.

Anh hẹn nhưng tôi không hứa, tại sao bây giờ lại tiếc nuối? Tiếc nuối một chút, một chút thì lại không đủ để dũng cảm gửi đi tin nhắn “Anh đang làm gì?”.

Rốt cuộc thì ta đang làm gì?

----------------------------------

Nếu ngồi ngẫm nghĩ lại thì thời gian trôi nhanh như chiếc lá vàng rơi, mới ngày nào còn xanh trên tán cây mà nay đã úa khô dưới gốc cội. Ta có thể nhặt nó lên, ngắm nhìn nó, chứ mãi mãi không làm nó tươi thắm lại được.

Bạn đã để bao nhiêu lá vàng rơi ngay dưới chân rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro