Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thực sự nếu anh không phải là nỗi buồn đẹp nhất của em thì hay quá, nếu thế em có thể thoải mái nhớ nhung mà chẳng sợ đau lòng…

- Đời này nào có cái gọi là vĩnh viễn. Hạnh phúc chỉ là pháo hoa trời đêm, trong chốc lát mà có biết bao nhiêu lần đổi thay, nở rộ đẹp đẽ loá mắt, chớp mắt là lụi đi, cũng chẳng còn nhìn thấy nữa.

-  Nơi em ở trận cuồng phong bão nổi
Chỗ anh ngồi mưa gió đã qua chưa?

- Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng bạn có biết yêu sâu đậm nghĩa là gì không? Đó là khi cả thế giới tối sầm lại. Bạn không đi tìm đèn để thắp mà bạn đi tìm họ !

- “Khi người ta đủ thấm nỗi đau, đủ thấu rõ mọi điều, đủ vượt qua giới hạn của sức chịu đựng. Là lúc thôi không còn than vãn, thôi không còn day dứt, không còn muốn tin yêu thêm nữa. Thì ta mới hiểu, học yêu chính mình là tình yêu lớn nhất.”

- Kỳ thực, cái người vẫn luôn MỈM CƯỜI ấy mới là người cần được YÊU THƯƠNG NHẤT!

- Thật ra tất cả “tiêu chuẩn” đều không quan trọng, một ngày kia chúng ta sẽ hiểu rõ, điều thật sự khiến chúng ta tập hợp lại với nhau là duyên phận.

- Trong những mùa mưa rả rích em vẫn thường nhớ tới anh, cố gắng níu giữ từng giọt yêu thương trôi đi qua khe hở, nhưng sau cùng vẫn trôi đi hết.

- Tôi yêu anh ấy yêu mãnh liệt đến điên cuồng, từng vì anh ấy tin rằng ngày mai chính là tương lai. Tôi yêu anh ấy yêu trắc trở đến tuyệt vọng, trong tim chồng chất vết thương vẫn không thể quên được.

- Yêu thầm một người, gặp chuyện gì cũng nghĩ ngay tới người đó, vừa muốn người đó biết lại vừa muốn giấu kín lòng mình, bứt rứt vô cùng.

- Nếu như anh trẻ lại, và em không già đi, nếu có thể gặp nhau một lần nữa, nhất định sẽ không bỏ lỡ…

Nếu có thể gặp nhau những ngày đầu, trước khi bước vào vòng xoay của bão tố, khi đó trái tim còn lành lặn, còn muốn yêu, nếu như có thể gặp nhau thời điểm ấy, liệu có ở lại?

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro