Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không còn nhớ gì về anh cả. Không nhớ món ăn anh thích, không nhớ màu áo sơ mi anh hay mặc, cũng không nhớ được con đường anh hay đi. Hay thậm chí mùi hương của anh, em cũng không còn nhớ được.

Nhưng em nhớ anh.

Một giây phút nào đó, em bỗng thấy rất nhớ cái nắm tay của anh...
____________

Nước mắt anh nhỏ xuống mặt em. Bên ngoài trời đã sáng. Biết đi đâu tìm đứa bé xa lánh hồng trần, đường tình trắc trở, em có muốn đem anh theo cuộc lữ hành của em không. Em đã đi chậm như thế, không biết phương hướng, nên phải do dự. Đưa anh đến biển khơi, không ngờ vẫn là cánh rừng tối tăm phải băng qua.
Hay cứ ở nguyên chỗ cũ. Đừng quyến luyến thế, nước mắt sẽ khiến anh vô tình. Một ngày nào đó, anh sẽ nhớ đến nỗi thất vọng về bản thân. Sao lại lưu luyến một người xa lạ đang trên đường đi. Cô ta dừng lại, uống nước trong lòng bàn tay anh, rồi khi trời sáng sẽ lại khởi hành.
Em ngủ rồi, đừng ngắm nhìn đứa bé nhắm nghiền mắt khao khát ngủ yên, đợi nó tỉnh lại chơi đùa cùng anh nữa. Sau này quên em rồi, anh vẫn phải lớn lên trong căn phòng cách biệt với thế gian, như đóa diên vĩ màu lam thẫm, lặng lẽ xòe dải nhụy dài mảnh, vui vẻ già đi.
Anh vẫy tay gọi em, đến đây nào. Dịu dàng thiết tha như thế. Em dựa sát vào anh, mở lồng ngực ra, lục lọi những tảng đen tuyền nhặt nhạnh dọc đường, chẳng tìm thấy hòn than nào âm ấm.

_________

Đã nhiều lần muốn hỏi, thời gian qua người sống có tốt không? Rồi lại cất lời định nói trở vào trong, bởi biết mình hèn nhát.

Người sống tốt, chứng tỏ sự biến mất của tôi chẳng tạo ra chút thiếu hụt nào. Người sống không vui, tôi cũng chẳng cách gì an ủi.

Nếu đã khó như vậy, chi bằng tôi vờ như mình không bận lòng, chi bằng tôi cứ lẳng lặng đương đầu với nỗi nhớ dai dẳng này. Bởi trên đời có rất nhiều chuyện, tôi chẳng thà không biết, còn hơn nhìn niềm trông đợi cỏn con của mình lịm tắt bẽ bàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro