Phù Vân Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có ai biết cảm giác cô đơn đáng sợ ra sao.

- Có đôi lúc biết ít đi một chút thì vui vẻ hơn một chút, không biết gì lại càng không lo sợ, giống như con đà điểu giấu đầu vào hốc cây, tự an ủi mình "Không thấy, không thấy gì hết, không có nguy hiểm nào hết!"

- Dù là phàm nhân hay thần tiên thì chúng ta luôn gặp phải tình kiếp của đời mình. Có khi nó là thứ nghiệt duyên càng gỡ càng rối, càng tháo càng chặt. Có khi tình yêu làm chính mình đau đớn, hút dần sinh lực và tính mệnh. Có lúc ai đó phải bỏ lại tất cả phía sau, bỏ lại cả lời hứa và những ước hẹn, đơn giản là vì... chỉ có buông tay mới khiến người ấy được bình an! Mỗi sự tồn tại đều có một lý do. Nếu con đường chúng ta đi không cùng một hướng nhưng lại vô tình hữu ý giao nhau thì kết quả vẫn là gặp gỡ trong chốc lát rồi ly biệt. Có ai đủ năng lực bẻ cong vận mệnh, để cùng người chung lối hay không?  

- Thì ra cũng có lúc những tình cảm ta ngỡ sẽ không thay đổi lại trở nên xa xôi nhạt nhòa... Thì ra những câu chuyện cũ nếu không là hồi ức thì cũng là dĩ vãng....  

- Có những thứ một khi đã quên thì trống rỗng không chịu được, nhưng một khi đã nhớ thì đau đớn tâm can. Kí ức thường trở về sau những cơn mộng mi, vụn vặt như từng mảnh lá khô, sắc bén như từng mảnh sứ trắng.   

- Người ta vẫn nói yêu thương rất dễ nhưng chung sống, dung hòa thì rất khó.

- Hắn muốn tạo thật nhiều kỉ niệm để nàng mãi mãi không quên được. Bảo nhi chẳng phải người cao thượng gì. Nếu có một ngày hắn biến mất, hoặc sẽ làm cho nàng bị thương đến hận thấu tâm can, hoặc sẽ làm nàng yêu mình đến không thể yêu ai khác. Tóm lại yêu cũng được, hận cũng tốt, miễn sao hắn có một ví trí không thể thay đổi trong tim Tố Linh. Để mỗi lần nàng nhớ tới dù là khổ sở hay thương tâm thì cũng không bị thời gian làm phai nhòa kí ức. Người khác có thể nói hắn ích kỉ, nhỏ mọn hay tiểu nhân cũng được. Bởi vì không đủ can đảm kéo nàng chết cùng nên hắn nhất định phải để nàng sống mà vĩnh viễn thuộc về mình, không thể yêu ai khác, không thể quên, không thể buông bỏ...

- "Nếu trên đời có một người phải bất tử cùng đơn độc vĩnh hằng thì thà chết sướng hơn! Chờ đợi là một cảm giác rất mòn mỏi, huống chi là chờ đợi một hy vọng không bao giờ tới?"

- Phải, chuyện đời là như vậy. Ta yêu nàng và nàng yêu người khác. Chuyện đời là như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro