Thiêu bất tận ( Chẳng cháy hết ) _ Hồi Nam Tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Yuki, Nại, Andrew Pastel

~ Những đau khổ khác nhau trên thế giới này giống như sóng gió, mây mù, mưa rơi tuyết đổ trên trái đất, và ý chí của chúng ta là những vì sao trên bầu trời. Đau khổ có thể che mất ánh sáng của chúng ta, che giấu cảm quan của chúng ta, làm cho chúng ta như bị lu mờ, nhưng nó không bao giờ có thể thực sự hủy diệt chúng ta.
    Một ngày nào đó, mây mù sẽ tan, mưa ngừng tuyết tạnh, và ánh sáng của bạn sẽ lại được mọi người nhìn thấy.

( Chương 78 )


~ Trên đời này, tình yêu không phải là duy nhất.
Lớn lên đến tuổi này, nghiên cứu triết học hơn mười năm, tôi mới có thể hiểu thấu đáo sự thật này.
Cái chết của thể xác không phải là cái chết, cái chết của linh hồn mới chính là cái chết thực sự.

( Chương 69 )


~ Tin tưởng rất quan trọng, và mọi thứ đều cần nó làm chỗ dựa. Con người có thể mê mang, có thể thất bại, nhưng họ không thể sống thiếu niềm tin. Một khi mất niềm tin, họ sẽ mất mục tiêu, và sa vào vũng lầy.
   Đó là khởi đầu của "có chí thì nên", cũng là khởi đầu của "có công mài sắt có ngày nên kim", nó là nền tảng của những ước mơ và là người bạn đồng hành tốt đẹp trong cuộc sống.

( Chương 78 )


~ "Ngủ ngon, đá quý của em." 

>~< ( Chương 62 )


~ Mọi người có thể hua tay múa chân với cuộc sống của mình, không thể chen vào can thiệp cuộc sống của người khác.

( Chương 67)


~ Mỗi người đều là duy nhất từ khi sinh ra, với nhiều góc cạnh, cũng như nhiều lỗ hổng, một mình lảo đảo trên đường đời.
   Khi gặp người không hợp, những góc cạnh này sẽ trở thành gai nhọn, làm tổn thương nhau, cũng gây trở ngại cho bản thân. Nhưng một khi bạn gặp đúng người, góc cạnh và lỗ hổng tương hợp, bù đắp lại, cả hai hợp lại thành một sự trọn vẹn thì mới có thể bước tiếp trong cuộc sống.

( Chương 72 )


~ Trong con mắt bi quan cực đoan của Schopenhauer, hạnh phúc và vui vẻ giống như những ảo ảnh chỉ có thể nhìn từ xa. Một khi chúng ta đến gần, mọi thứ sẽ tiêu tan.
    Tôi đã từng có những suy nghĩ tương tự, nhưng hạnh phúc và vui vẻ cuả tôi là những vì sao trên bầu trời, tuy không phải ảo ảnh nhưng chúng cách tôi rất xa, quá khó, quá khó để có được.
   Và bây giờ, một ngôi sao đã đến với tôi, thật chói lọi, thật ấm áp, thật cuốn hút. Tôi nhận ra rằng chủ nghĩa bi quan của tôi chỉ có thể được gọi là "chủ nghĩa bi quan của Schrödinger". Có lẽ chưa bao giờ có chuyện bi quan đến chết trên đời này, dù có cũng chỉ là... chưa gặp được ngôi sao của chính mình mà thôi.

( Chương 64 )


~ Tình yêu thật tuyệt vời, cũng lại quá khủng khiếp. Nó khiến tôi không còn là tôi nữa, biến tôi thành một tôi mới toanh, một tôi xa lạ.

( Chương 33 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro