Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta gọi là Chiêu Vũ, con thứ ba, cha ta là Chiêu Thần, hiện tại đang cầm giữ ấn soái, là một trọng thần của triều đình.

Chiêu gia là đế đô đệ nhất gia tộc, người trong tộc tám chín phần đều là tướng quân hoặc nguyên soái. Năm đời như vậy, công lao vô số, binh lực trong tay cũng rất nhiều. Chính vì binh lực hùng hậu nên Triệu gia hoàng thất đều phải nể mặt Chiêu gia vài phần. Tuy nhiên Triệu gia không muốn Chiêu gia một mình lấn chủ, thành ra cũng bợ đỡ nhiều gia tộc khác, trong đó có ba gia tộc lớn nhất là Nam Cung gia, Chu gia, Hùng gia.

Từ khi ta sinh ra, thân thể của ta kỳ lạ. Nghe người khác nói, ta khóc rất ít, uống nước rất nhiều, dường như trong cơ thể luôn có một lượng nhiệt lớn.

Cha ta rất thương mẹ ta, nhưng mẹ ta vì sinh ta mà qua đời. Ta nghe nói, cha ta vì vậy ngơ ngẩn một lúc rất lâu, thậm chí mất một tuần ông chỉ uống rượu.

Sau đó, ông ấy nhìn thấy ta.

Cũng có lẽ vì ta giống mẹ, nên ông ấy rất thương ta, còn hơn cả hai anh trai của ta.

Cái thế giới này lấy thực lực vi tôn, mỗi một người đều có thể tu luyện, và chính khả năng thiên phú này xác định xem địa vị của một người là cao hay là thấp, có thể được bổ nhiệm làm quan hay không, có thể được kế thừa hay không.

Vào năm 5 tuổi, ta trắc thí tu vi.

Vì là con út, được hưởng yêu thương, còn sinh ra trong nhà trọng thần, nên ánh mắt người đời toàn bộ đều tập trung vào ta. Ngay cả phân gia của Chiêu gia cũng nhìn ta.

Cũng năm đó, bọn họ phát hiện thân thể ta bất thường, kinh mạch tán loạn, không thể tụ khí. Ta cả đời này, không thể nào tu luyện.

Ta khi nghe được tin tức đó đã không dám tin. Ta không tin vào số phận, ta không tin nếu không thể tụ khí thì vĩnh viễn chỉ là một kẻ tàn tật. Ta cố gắng học chữ, đọc hiểu bí tịch, tìm tất cả mọi cách hòng khiến cho chính mình tụ được một chút khí. Ta muốn cho những người nhìn chằm chằm ta kia thấy được, ta tàn nhưng không phế.

Ta cố gắng ba năm liên tục, không ngừng cố gắng, cho dù biết sẽ đâm đầu vào tường vẫn cứ bướng bỉnh đâm đầu vào.

Bởi vì sau lưng ta còn có cha ta, còn có danh dự của một nhà mấy anh em. Mỗi một ngày ta ở bên ngoài bị người trêu chọc, trở về nhà lại được cổ vũ, những lúc đó ta đều tin ta có thể làm được, không dùng cách này được thì dùng cách khác, rồi sẽ có cách.

Thời gian dần qua, hai anh trai của ta đi học xa nhà. Cũng lúc đó, phụ thân vì việc biên cương mà không còn ở lại trong phủ.

Chỉ còn một mình ta, chống lại toàn bộ ánh mắt của người ở đế đô.

Một người nói, ta không tin.

Hai người nói, ta không tin.

Nhưng khi rất nhiều người nói, ta cho dù không muốn tin cũng sẽ dao động.

Không còn người thân ở bên cạnh, ta cho dù tự cổ vũ mình, nhưng thực tế giáng một đòn đau đớn lên ta. Ba năm như một, ta không thể tụ khí được.

Thêm một năm nữa, cũng không được.

Ta che giấu bất an, khi ra bên ngoài đều giả vờ mạnh mẽ, một bộ dạng không sợ trời không sợ đất, hù dọa đám trẻ của những nhà thế gia khác.

Ít nhất, ta cũng không thể làm danh dự Chiêu gia bị bôi nhọ.

Năm đó, phụ thân rất lâu rồi không về.

Năm đó, ta qua Tết một mình ở trong phủ, với một vài vị trưởng bối họ hàng xa với ta.

Năm đó, bọn họ không nói thẳng ta, nhưng móc mỉa ta.

Năm đó, ta ngừng cố gắng.

Năm đó, ta bắt đầu chán ghét chính mình.

Ta biết rất rõ, phụ thân không có sai, ngài rất tốt với ta, ta không oán hận ngài.

Ta biết rất rõ, hai anh trai cũng thương ta. Ta đã từng ái ngại khi chính mình độc hưởng quan tâm, hai anh trai chỉ đứng ở một bên lặng lẽ nhìn.

Ta cũng hiểu được, người ngoài kia nói, không có sai.

Nếu như không có ai là sai lầm, như vậy kẻ sai lầm chỉ có thể là ta.

Phụ thân sau đó trở về, anh trai cũng có vài hôm về mua cho ta một vài thứ quà nơi đất khách. Ta cầm quà, cảm giác nặng nghìn cân.

Ta không thể để kẻ khác bắt nạt, bọn họ sẽ được nước làm tới, sẽ lấn át nhà của ta.

Năm ta mười tuổi, ta còn có thể lấn át kẻ khác.

Năm ta mười một tuổi, tất cả những trẻ đồng lứa đều đã mạnh hơn ta.

Năm ta mười hai tuổi, ta hoàn toàn bị bọn họ chèn ép, không ngóc đầu lên nổi.

Năm đó ta nhận ra được một điều, đó là ta vĩnh viễn không thể nào theo kịp đám người kia.

Phụ thân mỗi lần trở về, phát hiện ta gây sự, đều sẽ gọi ta lại răn dạy vài câu. Ta đều nghe, ta đều cố gắng, ta muốn làm phụ thân hài lòng, bởi vì ta biết, ngài là thật thương ta.

Nhưng mà phụ thân, nếu như con không có khả năng, ngài còn nuôi con để làm gì?

Cũng từ thời điểm đó, trên tay chân của ta xuất hiện dấu rạch da.

Ta biết ta rất ngốc, nhưng ta còn có lựa chọn khác sao?

Ta rất mệt mỏi, ta đã nghĩ mượn dùng đau đớn thân thể đến giảm bớt thống khổ. Nhưng ta giấu kín việc này, ta chỉ nghĩ rằng, nếu tâm trí ta có thể kiên định hơn, một chút dấu vết trên người chẳng hề gì, ta vẫn có thể vượt qua, cũng như những lần trước đó, vài lần ta gặp việc làm ta suy sụp, ta vẫn có thể vượt qua.

Chỉ là sau đó, phụ thân phát hiện.

Phụ thân sai người hầu quản chặt ta, không cho phép ta lại tự tổn hại chính mình.

Khi tất cả mọi người đều xem ta là vết nhơ của gia tộc, khi bản thân ta đã tìm đủ mọi cách đều không thể nào giống người thường, có thực lực, đủ cho kẻ khác tôn trọng, khi ngay cả đám người hầu ở trong nhà cũng đã bắt đầu lộ ra khinh thường, ta đã nghĩ, nếu như ta không có, như vậy Chiêu gia sẽ không phải bị người chỉ trỏ nữa đi?

Từ trước đó, ý nghĩ lặng lẽ biến mất đã xuất hiện trong ta. Đến năm đó, ý nghĩ đó bùng lên, không thể nào lái đi được.

Chỉ là, phụ thân không muốn bỏ đi ta.

Mỗi lần thấy phụ thân, ta đều nghĩ, cố gắng đi. Ta không muốn phụ thân nuối tiếc, cho nên ta cố gắng sống.

Nhưng dần dần, cố gắng của ta không đổi lại được cái gì.

Sau đó, ta bắt đầu phản nghịch.

Ta không còn bảo hộ Chiêu gia, bởi vì ta làm không được nữa.

Khi ta không còn có thể bảo hộ lấy Chiêu gia, khi mọi người chỉ nhìn vào ta và chỉ trích toàn phủ, khi đó ta đã lựa chọn, để tất cả mọi tiếng xấu ta đến gánh vác, để cho thiên hạ đều biết là ta gây ra sự, phụ thân cùng đại ca nhị ca hoàn toàn không có can hệ gì. Bọn họ rất tốt, là ta không nghe giáo huấn, là ta cứng đầu ngỗ nghịch, tất cả là do ta.

Năm ta mười ba tuổi, ta gây ra đại sự, khiến cho người uất ức tự vẫn.

Năm đó, phụ thân biết được, ngài từ nơi xa xôi trở về, hỏi ta lý do.

Ta thấy phụ thân thật tức giận, lại không phát cáu, đầu óc ta nóng lên, ta bắt đầu to tiếng.

Phụ thân không chịu được ta ngỗ nghịch, ngài cầm lấy roi thúc ngựa, đánh ta.

Chỉ có ba roi, rất đau rất đau, nhưng thứ ta cảm giác chính là, a, ngài cuối cùng cũng thừa nhận ta là sai lầm rồi.

Ta ngay lúc đó đã nghĩ, như vậy cũng tốt, ta đã có đủ lý do để lặng lẽ rời đi, phụ thân cũng sẽ không nuối tiếc ta.

Ta không muốn phụ thân nuối tiếc ta. Ta muốn phụ thân chán ghét ta, tốt nhất nên nghĩ rằng không có ta sẽ tốt hơn nhiều. Khi đó ta cũng sẽ không day dứt, có thể thanh thản rời đi.

Phụ thân đánh ta, ta không khóc, ta chỉ co người lại, hơi cúi đầu, lặng lẽ cười.

Ta đã nghĩ, trở về có thể lấy liều thuốc độc uống một ngụm quên đi, thế nhưng lúc đó, phụ thân lại ôm lấy ta. Ngài nói với ta, mặc kệ ta trở thành người thế nào, ngài vẫn luôn yêu thương ta. Ngài muốn tốt cho ta, không muốn ta đi vào con đường tự làm hại bản thân mình như vậy.

Phụ thân cố gắng không lại tức giận, dỗ ta một hồi, hỏi ta một câu:

- Vũ nhi, ta có thể làm gì cho con?

Ta nghẹn lời, ánh mắt đỏ hoe. Ta cúi đầu che giấu đi những giọt nước mắt, thấp giọng:

- Ngài không cần phải làm gì cả. Ngài đã làm tất cả mọi thứ có thể rồi.

Phụ thân, nếu như sự tồn tại của con chỉ là gánh nặng, ngài vì sao vẫn còn muốn giữ lấy con đâu?

Phụ thân không biết, tối hôm đó, ta khóc cả đêm. Không phải vì bị đánh đau, mà là vì đau lòng.

Phụ thân, đừng lại nắm lấy con, con không xứng đáng.

Năm ta mười lăm tuổi, ta bị người hãm hại.

Tự bản thân không có lực lượng, rất dễ dàng bị kẻ khác bắt cóc. Ta bị người chuốc thuốc mê, ném vào trong phòng ngủ. Khi ta tỉnh dậy, ta phát hiện kế bên ta là công chúa, còn là người được hoàng đế yêu thương, quần áo của nàng cũng không hề chỉnh tề. Trong người có một cỗ lửa nóng, chỉ muốn làm chuyện không thích hợp với nàng ấy.

Ta đoán ra, ta trúng xuân dược.

Ta cũng đoán ra, ta bị hãm hại.

Trong chớp mắt, thù hận trong lòng của ta trào lên.

Ta không thể tu luyện, ta trở thành đích ngắm cho rất nhiều kẻ muốn hãm hại Chiêu gia. Vì ta yếu nhược cho nên phụ thân phải tìm rất nhiều cách bảo hộ ta, nhưng đến cuối cùng, một chút thuốc mà kẻ mạnh có thể kháng cự được, ta hoàn toàn không có khả năng kháng cự, để rồi bị đẩy vào tình huống như thế này.

Nếu như ta bị phát hiện ngay lúc này, xem như toàn gia xong rồi.

Nhìn đến cô công chúa kia, ta nhịn xuống dục hỏa đốt người, cẩn thận đem cô ấy đưa lên giường, kéo lại quần áo cho chỉnh tề một chút, đắp lên chăn, rồi ta chạy đến cửa sổ.

Cửa sổ bị khóa, việc này ta cũng đoán biết được.

Ta nhìn quanh gian phòng, trong đầu đã làm ra quyết định.

Nếu ta còn sống, sau đó ta sẽ không thể giải thích.

Cho nên...

Lùi lại, lấy sức, ta chạy vọt tới, một đầu đập vào cột nhà.

Ta tự sát, bảo toàn Chiêu gia, bảo toàn phụ thân.

"Con lại thất bại rồi. Con quả thật dư thừa."

"Phụ thân, con tin ngài, con sẽ lại cố gắng, chờ đợi tìm kiếm cách hóa giải tình trạng không thể tu luyện của con."

"Phụ thân, ngài đi đâu, có lâu hay không?"

"Phụ thân, con muốn một ngày nào đó con có thể nói, con rất giống ngài. Con là con của ngài, con không phải là thứ tạp chủng, cũng không phải phế vật."

"Phụ thân, đừng chờ con nữa, con muốn chết."

"Đừng hy vọng vào con nữa, con không gánh vác được."

"Con rất mệt mỏi, chẳng thà con biến mất đi, có lẽ sẽ không ai buồn phiền."

"Bọn chúng mắng ngài. Con đánh bọn chúng, bọn chúng đánh con. Bọn chúng còn làm nhục con. Con không thể phản kháng. Như không có con, người cũng không cần lo lắng nữa, cũng chẳng có ai lấy con ra để mắng người nữa, cũng không ai lấy con ra để khiến đại ca nhị ca mất mặt."

"Con biến mất thì tốt rồi."

"Phụ thân, lần này con liền muốn đi rồi. Con tốt nhất không nên có mặt ở trên đời. Nhưng mà, con vẫn muốn gặp lại ngài, con muốn một ngày nào đó, con xứng đáng để ngài tự hào về con."

"Phụ thân, đời này kiếp này con chỉ muốn làm một chuyện, đó là gặp ngài rồi nói, con rất giống ngài. Nhưng mà, con thất bại rồi."

Xin lỗi, phụ thân.

Nếu có kiếp sau, con chỉ hy vọng được sinh ra giống người thường một ít, cho dù không có thiên phú cũng được, con có thể lấy nỗ lực bù đắp, chỉ cần thân thể không còn có tật, chỉ cần như vậy.

Phụ thân, hy vọng nếu như có lần sau, nếu như có còn gặp lại, con còn có một cơ hội để nói, phụ thân, con rất giống ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro