Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Minh là con của Chính Thần, là một hoàng tử, cũng là đứa con đầu lòng, nên Chính Thần cưng lắm.

Khi trưởng tử Đức Minh được 6 tuổi, vương quốc của Chính Thần liền gặp loạn lạc. Có loạn lạc, Chính Thần liền đi dẹp loạn. Nghe phụ hoàng ngự giá thân chinh, Đức Minh đòi đi theo.

Chính Thần nhìn nhi tử, trong đầu cân nhắc thật nhanh. Chiến tranh không hề xinh đẹp, chiến trường lại càng không xinh đẹp. Nó phơi bày cái tàn bạo bất nhân của tính người. Hài tử còn nhỏ, tâm tính chưa ổn định, hắn không muốn hài tử lại nhìn thấy nhiều việc tàn nhẫn đến như vậy, sẽ ảnh hưởng tâm tình, cũng sẽ ảnh hưởng đến mọi quyết định của hài tử trong tương lai.

Cho nên hắn cự tuyệt:

- Không được, con còn nhỏ, không thể đi.

- Nhi thần đã 6 tuổi.

- Thì sao? Vẫn là nhỏ.

- Phụ hoàng, cho nhi thần đi một lần đi. Mở rộng tầm mắt, sẽ lớn nhanh như thổi.

Chính Thần nhướn mày nhìn nhi tử. Này là không biết tốt xấu cho nên hung hăng đi? Hắn nghĩ một lúc, cho phép Đức Minh đi theo hắn dẹp loạn, nhưng với điều kiện phải cam kết nghe lời hắn.

Cho dù như vậy, Chính Thần cũng không cho phép Đức Minh ra tiền tuyến, nhìn một cái cũng không được, chỉ cho phép ở trong quân doanh, sống như một tiểu binh bình thường, nếm thử một lần cái gọi là cuộc sống binh tốt.

Hài tử vào quân doanh, còn là tiểu hoàng tử, việc này khiến cho các tướng không biết phải ứng xử như thế nào. Hài tử không hiểu chuyện, trong quân lại có rất nhiều việc quân cơ mật, rất có khả năng hài tử sẽ tiết lộ bí mật.

Khi có việc quân họp khẩn, nội dung sâu xa khó hiểu, Chính Thần sẽ ném hài tử cho thân binh trông giữ, còn như thông báo việc quân hằng ngày, tin tức tình báo ở khắp nơi gửi đến, Chính Thần đều để hài tử ở chung lều trại với mình, còn ném tin tức cho hài tử tập đọc. Không hiểu thì hắn giải thích, sẽ tùy tình huống mà đem binh thư chỉ vào một ví dụ để dễ nhớ, còn như quá khó, vậy thì bỏ qua.

Việc Chính Thần ôm theo hài tử khiến cho không ít người trợn mắt há hốc mồm. Từ xưa nam nhân dựng nhà, nữ nhân xây tổ ấm, việc trông hài tử đều là do các bậc làm mẹ làm chị trông giữ, hiếm khi nào lại là cha là anh làm. Hoàng gia cũng sẽ không ngoại lệ, tiểu hoàng tử nên là do quý phi trông giữ, hoàng thượng là một minh quân, hẳn sẽ không biết trông hài tử chứ?

Lúc này thấy hoàng đế mới là người vừa trông coi chính sự vừa trông nhi tử, mắt ai cũng muốn lồi ra rồi.

Ngày đầu tiên, Chính Thần cùng hài tử dùng bữa.

Theo lễ tiết, hoàng đế ngự giá thân chinh, bữa ăn sẽ có thêm huân tố, so với bữa ăn của binh lính bình thường ngon hơn nhiều lắm. Nhưng cho dù như thế, bữa ăn trong quân đội so với bữa ăn trong hoàng cung không hề ngon lành gì.

Cho nên Đức Minh không ăn được cơm.

Hài tử không ăn được cơm, lại chạy ra khỏi trướng bồng đi chơi, chạy chỗ này chạy chỗ kia, trêu chọc binh lính khác đang dùng bữa.

Trong quân lễ tiết đã tinh giản, binh lính thấy tiểu hoàng tử liền muốn đứng lên hành lễ, mà thấy Chính Thần, liền muốn cúi người hành lễ. Liền lúc này bọn họ nhìn thấy cảnh mà trăm năm mới thấy một lần, đó là tiểu hoàng tử chạy loạn, mà hoàng đế thì phải đứng dậy đuổi theo phía sau.

- Minh nhi, không dùng bữa?

- Ứ ư, con không thích. – Hài tử bắt đầu nhõng nhẽo.

Chính Thần dỗ một lúc cũng không chịu nổi, liền nói:

- Không ăn cũng được. Người tới, đem thức ăn dọn đi đi.

Chính Thần không nói nữa, để hài tử đi chơi đi, còn hắn lại trở về dùng cơm.

Sau đó, Chính Thần dặn dò, tuyệt đối không được cho Đức Minh ăn cái gì khác trừ bữa cơm trong quân. Cũng không cần hâm lại cơm, để cho nó đói thì tự ăn.

Cho nên hôm đó, binh lính liền thấy hoàng đế bỏ đói hoàng tử, tiểu hoàng tử đói quá, nửa đêm đi làm phiền hỏa đầu quân, cuối cùng cũng chỉ có thể gặm cơm nguội, vốn đã khô, nay lại càng khô cứng ngắc.

Hôm sau lại đến bữa cơm, Đức Minh còn không muốn ăn, Chính Thần lại bỏ đói.

Ngày thứ ba, hài tử đã chịu ăn cơm.

Ba ngày này, binh lính thấy được hoàng tử cũng không phải là được đối đãi gì đặc biệt đấy. Trừ hoàng đế ra, phần cơm của hoàng tử cũng giống như phần cơm của bọn họ, chỉ khác một chút là có thịt, là do hoàng đế nhường ra phần của mình, lý do hài tử đang tuổi ăn tuổi lớn.

Sau đó, Chính Thần đem hài tử đi xem duyệt binh.

Không được ra khỏi phạm vi doanh trại, bị cấm nhìn cảnh chém giết máu tanh, nên Đức Minh rất thèm nhìn cảnh duyệt binh.

Chỉ là hắn quá thấp, đứng trên đất nhìn không thấy gì cả.

Khuôn mặt nhỏ nhắn buồn xo, Đức Minh ngước nhìn phụ hoàng, vươn vươn tay, mềm giọng:

- Phụ hoàng, nhi thần không thấy.

Chính Thần cúi đầu nhìn, nghĩ nghĩ một lúc, hắn đưa hai tay bế hài tử lên, cõng Đức Minh trên cổ, để hài tử ngồi trên vai, tầm nhìn cao hơn tất cả mọi người ở nơi này.

Đoàn duyệt binh phía dưới có trong nháy mắt rối loạn, tướng sĩ đứng bên cạnh Chính Thần hít một ngụm khí, trợn trừng mắt không dám tin, rất nhanh lại làm ra vẻ bình thản.

Có thể cưỡi lên đầu lên cổ hoàng đế, chỉ có hoàng tử điện hạ a!

Đức Minh nhìn ngang nhìn ngửa, thấy mọi người lấm lét nhìn mình, hắn mới nhận ra, hắn đang làm cái gì. Vội vàng muốn trèo xuống, lại bị một bàn tay của Chính Thần giữ chặt:

- Ngồi yên, ngã bây giờ.

- Phụ... phụ hoàng... nhi thần không thể ngồi như vậy...

- Ngồi yên.

- Nhưng mà, bọn họ nhìn nhi thần...

- Kệ bọn họ.

Đức Minh nghe Chính Thần nói, hắn mới dám ngồi yên lại. Nhìn điều binh một lúc, hứng thú bị gợi lên, hắn đã ngồi yên chăm chú xem.

Đến lúc xem đến cảnh binh lính rút đao kiếm ra chém giết, tuy chỉ là duyệt binh không đổ máu, nhưng cũng làm hắn co rúm người lại, tay ôm chặt lấy đầu phụ hoàng không buông. Chính Thần phải nhấc tay lên gỡ ra mới không bị con trai xiết chặt.

- Sợ sao?

- Phụ hoàng, thực đáng sợ.

- Chiến trường rất đáng sợ. Bọn họ đều vì bảo hộ quốc gia, bảo hộ chúng ta nên mới tòng quân, mới ra chiến trường. Minh nhi, sau này nếu con có khả năng, nhớ kỹ chiếu cố bọn họ, chiếu cố dân chúng.

- Vâng, phụ hoàng.

Xem một lúc đã xong. Đức Minh được Chính Thần bế xuống, hắn thò tay, ôm lấy cổ phụ hoàng:

- Phụ hoàng, đừng ra chiến trường được không?

Chính Thần nghe vậy bật cười hỏi:

- Vì sao lại nói vậy?

- Rất nguy hiểm a.

- Nhưng đó là trách nhiệm của ta. Nếu bọn họ đã nguyện bảo hộ chúng ta, ta có thể làm ngơ sao?

Đức Minh không nói, chỉ ôm chầm lấy, một lúc lâu sau mới thả tay ra.

Lại một lần nọ, Chính Thần cùng các tướng đang họp bàn việc quân, lẽ tất nhiên, Chính Thần không thể nào ôm theo hài tử.

Hắn giao cho người trông coi hài tử, còn dặn dò đừng nể tình hài tử còn nhỏ mà chiều theo bọn chúng, cứ giữ chúng thật chặt.

Chỉ là Chính Thần đang cùng các tướng họp mặt, bên ngoài lại xảy ra xáo trộn.

Nguyên nhân là do tiểu hoàng tử chạy giỡn, làm đổ cây đèn dầu vào túp lều, xảy ra hỏa hoạn. Khu vực hỏa hoạn lại ngay khu vực quân lương, có rơm rạ khô cho ngựa ăn, cho nên lửa nhanh chóng lan ra rất nhanh.

Nghe thấy có tiếng ồn, Chính Thần lập tức chạy ra bên ngoài. Thấy hỏa hoạn, hắn mặt không đổi sắc, một tay đưa lên. Một luồng nội lực phóng ra, đem toàn bộ khu vực hỏa hoạn dập tắt ngay trong chớp mắt.

Chính Thần chưa kịp nói cái gì, đã có người bước lên trước thỉnh tội:

- Hoàng thượng tha tội.

Chính Thần đưa mắt nhìn, thấy có vài người là cai quản trị an trong quân, lúc này xảy ra chuyện, bọn họ tự biết đến thỉnh tội.

- Là kẻ nào làm?

Một nhóm người nhìn nhau, sau đó mới có một người dập đầu sát đất, vẻ mặt lo lắng cực kỳ, run rẩy khai báo:

- Là... là thuộc hạ quản việc không nghiêm, để điện hạ đùa bỡn, liền xảy ra hỏa hoạn.

Chính Thần nghe vậy, trong ánh mắt lóe lên một chút tức giận:

- Ngươi để cho nó chơi đùa gần với lửa?

- Hoàng thượng bớt giận!

Chính Thần không bớt giận, hắn mắng người lính kia xối xả. Phải biết lửa ở nơi này là tim đèn gác lên một chén dầu, không cẩn thận làm đổ lên người, không đơn giản là cháy vài túi lương như vậy, mà là chết người. Mất lương hay chết người đều là việc nghiêm trọng, tội lỗi có thể lớn lắm.

Chính Thần mắng xong, gọi binh sĩ đó tự đi lĩnh hai mươi quân côn đi. Nghe đến hai mươi quân côn, binh sĩ đó mừng như vừa từ cõi chết sống lại. Hắn còn cho rằng chính mình bị chém rồi, lại không nghĩ tới chỉ bị đánh một chút rồi xong, vị trí của chính mình cũng không bị suy suyển, cho nên hắn dập đầu tạ ơn rồi rời đi.

Chính Thần nhìn xung quanh, không thấy hài tử ở đâu.

- Nó đâu?

Chính Thần hỏi, lập tức có người đi tìm. Tìm một lúc mới thấy được Đức Minh trốn ở trong một góc doanh trại không muốn gặp mặt Chính Thần. Khi thấy Chính Thần, hài tử nhìn Chính Thần một lúc, mới yếu ớt gọi:

- Phụ... phụ hoàng.

- Các ngươi đem vật dụng sắp xếp lại, quân doanh quét tước lại. Con đi theo ta.

Chính Thần mặt không đổi sắc, dẫn hài tử vào trong soái trướng. Thấy cảnh này, có không ít người muốn nhìn xem hoàng đế xử lý việc này như thế nào. Khi nãy hoàng đế không giận cá chém thớt, không chém đầu binh sĩ, đã là cực kỳ nhân từ, nhưng nếu hoàng đế không phạt bọn họ, vậy là phạt hoàng tử sao? Hay là chuyện này bỏ qua?

Rất nhanh sau đó, một thân binh bị gọi vào bên trong.

Hắn bước vào, phát hiện tiểu điện hạ đang bị phạt quỳ ở giữa trướng bồng. Quy củ quỳ xuống chờ lệnh, vị thân binh nọ nghe được Chính Thần hạ lệnh:

- Ngươi ra ngoài tìm một bó mây về đây.

Đức Minh nghe thấy đã giật nảy người, vội vàng quỳ đi lại gần:

- Phụ hoàng, tha cho Minh nhi lần này đi.

- Quỳ yên đó! - Chính Thần nghiêm giọng, lại quay sang thân binh - Ngươi đi ra đi.

Thân binh vội vã đi ra, không dám ở lại lâu sợ nghe phải thứ không tốt, bị tiểu điện hạ ghi hận. Đức Minh tìm mọi cách van xin, Chính Thần vẫn không dao động.

Đức Minh quỳ tê mỏi, hắn lén lút thò tay xuống, nhấc chân trái lên xoa xoa đầu gối, xong lại bỏ chân trái xuống, nhấc chân phải lên xoa xoa, sau một lúc lại lặp lại.

Sau một hồi, thân binh trở về, cầm theo một bó mây dài hơn cả cánh tay, còn nguyên vỏ xanh mướt, chỉ khác cây tươi ở chỗ cành lá và gai nhọn đều đã bị tước bỏ đi.

Đức Minh thấy một bó cây mây dài cả thước, chân hắn đã run. Làm ra bộ dạng khẩn cầu nhìn phụ hoàng, phụ hoàng lại không nhìn hắn.

Chính Thần cho thân binh ra ngoài rồi, hắn đứng lên cầm từng cây mây, ước lượng nặng nhẹ, sau đó rút ra một cây, cầm về chỗ ngồi, rút đoản đao ra tước vỏ cây.

Đức Minh hồi hộp, quỳ chờ đợi phụ hoàng tỉ mỉ tước vỏ dày, tước đi cả vỏ lụa, dùng đoản đao cắt gọt những góc cạnh tại các đốt cây, tỉa lại hai đầu mây cho bớt sắc nhọn. Hắn lén lút nhìn phụ hoàng, chỉ thấy người cực kỳ chăm chú, chuẩn bị một cây mây dài, nhìn qua hắn cũng biết, thứ này sau đó sẽ dùng lên người hắn.

- Phụ hoàng...

Không có trả lời.

- Phụ hoàng, làm thứ này rất đau tay ngài, hay là ngài bỏ qua đi?

Đổi lại là hắn bị phụ hoàng liếc nhìn một cái, giật bắn người, lại ngoan ngoãn quỳ.

Thẳng một khắc chung sau, một cây mây trắng ngà, vỏ bóng loáng lại dẻo dai đã được làm xong. Chính Thần gọi người vào đem cây mây kia đi ngâm nước, trong thời gian đó hài tử vẫn phải tiếp tục quỳ.

Đức Minh chưa bao giờ có cảm giác phạt quỳ lại lâu như vậy. Chân đau đầu gối mỏi, hắn nhúc nhích, lại nhúc nhích, thậm chí có xúc động muốn nói với phụ hoàng mau phạt hắn luôn đi cho nhanh, cứ chờ đợi thế này làm hắn lo lắng mệt mỏi quá, nhưng hắn lại sợ bị phạt, cho nên không dám nói, đem lời nói nghẹn ở trong miệng.

Lại chờ thêm một khắc chung nữa, thân binh mới cẩn thận đem cây roi mây mới toanh kia đưa vào trong trướng bồng. Hắn lén lút nhìn tiểu điện hạ, nói thầm, điện hạ, ngài tự cầu nhiều phúc đi.

Chính Thần đứng lên, cầm roi mây huơ trong không khí, thử xem nặng nhẹ như thế nào. Tiếng vút vút rít gió vang vọng, làm hài tử sợ run lên.

Chính Thần gạt tin tức, giấy tờ, thư tịch trên bàn sang một bên, dùng đầu ngọn roi gõ gõ lên mặt bàn:

- Thoát quần, nằm sấp xuống.

Sắc mặt hài tử trong nháy mắt đỏ bừng, tay lập tức che lại mông, lắp bắp:

- Phụ hoàng, đừng thoát quần, xấu hổ chết người.

- Thoát đi.

- Phụ hoàng, cho Minh nhi được toàn y đi.

Đổi lại là Chính Thần lắc đầu:

- Không được.

- Phụ hoàng...

- Nếu không muốn bị ta phạt, vậy ta sẽ gọi nhiều người đến, thay ta phạt con.

Đức Minh đỏ bừng mặt, đỏ đến mức như sắp nhỏ máu:

- Phụ hoàng, hay là tha Minh nhi đi?

- Không được. Nằm xuống đi.

Đức Minh cố gắng tránh phạt, cuối cùng vẫn không thể tránh được. Tay đưa lên tháo thắt lưng, kéo quần xuống, tốc độ chỉ nhanh hơn một chút so với sên bò.

Nhưng cho dù cố tình kéo dài thời gian, hắn vẫn không thoát. Hai chân quỳ, thân người gập xuống nằm trên bàn, mông cao cao đưa ra, hắn nhắm chặt mắt, giấu mặt vào hai cánh tay, không muốn ai nhìn thấy được mình đang xấu hổ muốn chết.

Vút... Chát!

- Ahh! Oa hu hu, đau, phụ hoàng, đau, hức, ưm, hức, huhu...

Chát! Chát!

- Ahh! Đau, huhu đau...

Ở bên ngoài trướng bồng không ai nói gì, nhưng bọn họ liền hiểu được ở bên trong xảy ra chuyện gì. Không phải chính là hoàng thượng đang phạt tiểu điện hạ sao? Lại là đích thân phạt, lần này hoàng thượng là thật sự giận dữ.

Ở bên trong, Đức Minh đã khóc thành tiếng. Trên cánh mông trắng nõn xuất hiện ba vạch roi đỏ rực, sưng lên, nóng hừng hực, hỏa lạt lạt đau. Hắn đã tuột xuống bàn, ngồi dưới đất, nét mặt đáng thương nhìn Chính Thần:

- Phụ hoàng, đau quá...

Chính Thần lại dùng roi gõ bàn:

- Nằm lên.

Đức Minh lắc đầu quầy quậy:

- Không muốn, phụ hoàng, con đau.

Chính Thần nhìn một lúc, hắn liền mềm lòng. Đem ngọn roi mây cất sang một bên, hắn lại gần bế hài tử đứng lên, chỉnh sửa lại quần áo cho.

Xong rồi, Chính Thần chỉ vào góc trướng bồng:

- Ra kia đứng.

- Phụ hoàng...

- Đi nhanh.

- Phụ hoàng, bỏ qua cho nhi thần đi, được sao?

- Ta đã dặn qua, cũng đã từng nói nếu con gây chuyện liền muốn bị phạt cái gì. Chúng ta đã có ước hẹn, con lại muốn tránh né?

- Phụ hoàng, nhi thần...

- Ta ước hẹn với con, cho con đi xem quân doanh một lần, đổi lại con ước hẹn cái gì với ta?

- Phụ hoàng...

- Con ước hẹn gì với ta?

- Là... là sẽ nghe phụ hoàng, không gây loạn.

- Ừ, nếu làm sai thì thế nào?

- Sẽ... sẽ... sẽ chịu phụ hoàng trách phạt.

- Ừm, bây giờ con muốn nuốt lời?

- Phụ hoàng, nhưng mà nhi thần sợ... sợ lắm.

- Làm sai liền muốn thừa nhận, lần sau không lại tái phạm. Là con ta, con phải có chí khí.

- Phụ hoàng, nhưng mà nhi thần đau...

- Một canh giờ sau ta sẽ lên thuốc cho con, bây giờ ra góc đứng đi.

Chính Thần lại nói vài câu, đem nhi tử đuổi ra góc trướng bồng đứng.

Sau đó, Đức Minh vẫn có nghịch phá, nhưng trước mặt Chính Thần tuyệt không dám đùa giỡn, nếu có đùa giỡn cũng chỉ là nịnh nọt làm nũng vài câu rồi thôi, cái gì phụ hoàng nghiêm giọng dặn dò, hắn có thể hỏi lại, nhưng sẽ không vi phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro