Chương 2: Tưởng Tưởng bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh lại, người Hạ Tưởng có chút nhức mỏi do không được cử động thân thể thoải mái. Bình thường cô vốn ngủ không sâu, hay gặp ác mộng nhưng mấy ngày nay bị thương tương đối mệt mỏi nên ngủ khá nhiều.

So với mấy hôm trước mê man thì hôm nay Hạ Tưởng tương đối tỉnh táo. Cô mơ hồ cảm giác trong lúc ngủ có người nào đó nói chuyện với mình nhưng không tỉnh lại được, cô rất buồn ngủ.

Cô nhìn xung quanh, thấy trên đầu giường là máy ảnh của cô và một tờ giấy nhớ. Hạ Tưởng cầm máy ảnh lên xem xét, bông đôi lông mày nhíu chặt lại, dây đeo của cô bị đứt rồi. Hạ Tưởng hơi khó chịu nhưng vẫn kiểm tra ảnh trong máy. Cô có chút yên tâm vì dữ liệu không bị hư hỏng gì.

Hạ Tưởng nhìn tờ giấy ghi chú màu vàng nhạt hết sức bình thường kia. Từng nét chữ rắn rỏi theo hàng, theo lối như đôi tay vô hình xoa dịu khiến cô không khó chịu trong lòng nữa.

"Do tình hình cấp cứu lúc bấy giờ nên đã làm hỏng máy ảnh của cô, thật xin lỗi. Nếu có việc nghiêm trọng xin hãy liên hệ: xxxx.
Chúc cô mau khoẻ lại, Hạ Tưởng.
Bạch Hàn Vũ."

Hạ Tưởng thở dài, cất tờ giấy vào trong ví đặt trong ngăn tủ.

Bên ngoài sau tấm kính cửa sổ là ánh nắng vàng rực rỡ lòng người. Hạ Tưởng nhàm chán lại vươn tay xem hình trong máy ảnh.

Lúc này cũng là giờ thăm bệnh, bác sĩ, y tá rục rịch tiến vào. Tiểu Minh nhanh chân bước lên trước, nói nhỏ với cô.

"Xin lỗi cô, dây máy ảnh của cô là tôi cắt đứt trong lúc cấp cứu."

Hạ Tưởng tròn mắt nhìn dây máy ảnh, nhớ lại tờ giấy vừa rồi. Cô cười nhẹ nhàng đối Tiểu Minh nói.
"Không có chuyện gì, về tôi thay dây khác là được."

"Thật xin lỗi cô nhiều, có gì cần giúp đỡ cô cứ nói nhé." Nói xong Tiểu Minh định rời đi theo chân bác sĩ.

"Cô có biết Bạch Hàn Vũ không?"

Tiểu Minh cười cười, nhiệt tình nói với cô.

"Cô nói bác sĩ Bạch sao? Anh ấy là người làm phẫu thuật cho cô đấy, tối nào cũng phải đến thăm cô một lượt rồi mới tan ca về nhà."

Hạ Tưởng hơi mỉm cười. Rõ ràng không phải anh làm hỏng sao lại tỏ ý muốn bồi thường với xin lỗi chứ.

"À, tối qua bác sĩ Bạch cũng tới nhìn cô rồi rời đi rồi. Có lệnh chuyển công tác về thành phố X." Tiểu Minh nói tiếp.

"Ồ, vậy sao."

"Ui, không nói với cô nữa, bác sĩ đang gọi tôi rồi." Tiểu Minh nhanh nhẹn chạy đi như một cơn gió.

Hạ Tưởng ngẩn ngơ nhìn chỗ dây deo máy bị cắt.
_ _ _
4 tháng sau.

"Tưởng Tưởng bé nhỏ." Giọng nói lanh lảnh vọng lại ngoài cửa. Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài được búi lên cao, trước trán còn rơi xuống vài lọn tóc, đôi môi nhỏ tuỳ tiện mà kêu. Cô gái nhanh chóng mở cửa vào nhà, tay trái ủn một chiếc vali to đùng màu hồng phấn, tay phải nhanh nhẹn đóng cửa rồi cúi người cởi giầy thể thao.

Cô gái như chú chim nhỏ bay nhanh tới sô pha, rót nước trên bàn rồi không khách khí tu ừng ực. Uống cạn cốc nước, cô đưa tay quệt vài giọt nước còn vương lại nơi khoé môi.

"Mệt chết tớ rồi, lão yêu tinh Ngôn Cách định bắt tớ về báo cáo. Nhưng lão nương là ai cơ chứ, tớ phải vận dụng 36 kế chuồn là thượng sách để trốn từ sân bay về đến đây. Lão nương quyết tâm ngủ bù hết cả ngày hôm nay, đánh chết cũng không đến toà soạn." Cô gái có khuôn mặt hơi chút trẻ con, làn da mịn màng trắng trẻo, dựa lưng vào ghế sô pha, nhếch môi thoả mãn, trông vô cùng sinh động.

Thấy Hạ Tưởng chỉ cười cười không nói gì, bên cạnh là con mèo trắng tên Sữa Bò nằm cuộn tròn an tĩnh ngủ, Trần Ân tỏ vẻ tủi thân.

"Tưởng Tưởng bé nhỏ không phải giận mình không về kịp lúc cậu bị thương nên không còn quan tâm mình nữa chứ. Mình thật sự bị lão yêu tinh kia hành đến chết đi sống lại không rút về được, đừng giận nữa được không?"

"Không có, cũng khỏi rồi không cần bận tâm. Ân Ân, cậu đừng để người ta tìm đến tận cửa nhà mình đòi người là được rồi." Hạ Tưởng lười biếng đáp.

Cô gái nhỏ tên Trần Ân trước mặt Hạ Tưởng là một phóng viên của toà soạn lớn. Trông cô có vẻ nhỏ bé mềm yếu nhưng thực sự nhanh nhẹn, mỗi lần đi lấy tin đều biến thành bộ dạng thỏ con nhảy nhót hết chỗ này đến chỗ kia, luồn lách trong đám đông chịu bao nhiêu khổ cực lấy tin. Trần Ân lè cái lười nhỏ, cười nịnh nọt Hạ Tưởng.

"Tưởng Tưởng bé nhỏ, lão nương có mang hoa quả sấy mà cậu thích về rồi, coi như chuộc tội, he he."
Trần Ân làm mặt quỷ rồi đẩy đống đồ đến trước mặt Hạ Tưởng.

Cô phóng viên nhỏ không ngồi yên tĩnh được bao lâu, tay đánh vào đùi kêu "phốc" một tiếng lảnh lót.

"Đúng rồi, không phải cậu chạy theo đám quân nhân đưa tin sao. Thế nào, có câu được anh chàng nào đẹp trai không?" Trần Ân nhìn Hạ Tưởng với con mắt đói khát và hóng chuyện.

Hạ Tưởng ngây người ngồi đó. Người vừa mới than mệt mỏi đi đâu rồi, sao trông vẫn tràn đầy sức sống thế kia. Cô tự thấy năng lượng của Trần Ân quá dồi dào, đi công tác cả tháng cũng không chặn được cái mồm của cô ấy.

"Có lẽ mình phải bảo Ngôn Cách cho cậu đi thêm vài nơi lấy tin nữa, cậu vẫn còn dư sức lắm."

"Ui ui đại cô nương xin đừng. Mình ngậm mồm không phải được rồi sao!" Trần Ân chắp tay xin xin Hạ Tưởng. Bây giờ cô phải đánh một giấc đã, chuyện Hạ Tưởng tỉnh dậy cô sẽ hỏi bù sau.

Hạ Tưởng vào phòng làm việc, cô nhớ là mình vẫn chưa gửi mail cho quản lý. Xong xuôi công việc, nhìn đồng hồ cũng đã bốn giờ chiều. Hạ Tưởng vươn vai duỗi cái lưng mỏi một cái. Cô quen thuộc đóng laptop trên bàn làm việc lại, cầm cốc nước ra ban công hóng gió.

Tầm nửa tiếng sau cô định ra gọi Trần Ân chuẩn bị đi ăn thì chuông điện thoại đúng lúc vang lên.

"A lô."

"Làm phiền em rồi Tưởng Tưởng, Ân Ân có ở chỗ em không? Anh không tìm thấy cô ấy." Không nghi ngờ gì, đầu dây bên kia là Ngôn Cách, lão yêu tinh trong lời oán thán của Trần Ân vừa rồi.

Hạ Tưởng tay vẫn cầm điện nói nói: "Anh chờ một chút" rồi mở cửa nhìn ra ngoài phòng khách. Trên người cô phóng viên nhỏ đắp một chiếc chăn mỏng màu đỏ đun. Cô vẫn đang say giấc nồng, cái môi nhỏ hơi chu chu lên tỏ ý bất mãn, đừng ai làm phiền lão nưỡng.

"Cô ấy vẫn đang ngủ." Hạ Tưởng nhẹ giọng trả lời, cô sợ nói lớn quá làm phiền đến Trần Ân nên lại lui mình vào phòng làm việc.

"Vậy phiền em rồi, một lát nữa anh tới đón cô ấy."

Hạ Tưởng suy nghĩ một chút rồi cười khẽ. "Cô ấy bảo là đang muốn trốn anh đấy. Anh đến đây tìm thì lần sau cô ấy trốn tiếp anh không tìm được ở chỗ em nữa đâu."

Ngôn Cách bên kia có hơi nhức đầu, tay day day huyệt thái dương. Anh thở dài. "Thôi được rồi, cảm ơn em."

"Không có gì, anh muốn gì phải nói thẳng cho cô ấy biết, đừng chơi trò sói xám đuổi bắt thỏ trắng nữa. Một người chạy một người đuổi mấy năm rồi, em ở ngoài nhìn cũng thấy mệt."

Ngôn Cách im lặng không nói gì, anh chuyển đề tài.

"Phỏng vấn cuộc truy bắt lần trước các cấp cao trong quân đội họ phản ứng rất tích cực, giúp người dân hiểu được phần nào vất vả của quân nhân. Em thấy có muốn cùng đi ăn một bữa cơm không?"

"Ngôn lão đại à, mấy việc xã giao như vậy em làm không nổi đâu, đến trưng cái mặt lạnh ở đấy họ cũng không thích."

Hạ Tưởng vò đầu, mái tóc ngắn đen nhánh có chút hơi rối, đôi mắt màu nâu sáng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cười xuề xoà.

"Được rồi. Còn một việc nữa, một người bạn của anh về thành phố X được một thời gian rồi, anh sắp xếp bữa cơm mấy người chúng ta gặp nhau làm quen, em thấy thế nào?"

"Bà mối Ngôn, anh là muốn bức em đem theo Ân Ân bé nhỏ đi trốn thật đúng không?"

"Hà hà, coi như anh chưa nói gì."
_ _ _

Tiếng nhạc đánh thức cô gái đang nằm ngủ trên ghế. Trần Ân gào mồm oán thán.

"Tưởng Tưởng, bao giờ cậu mới thôi trò đánh thức người khác kiểu này!"

Hạ Tưởng cố ý đi qua trước mặt cô, nhún vai không cho ý kiến. Cô vào bếp rót cốc nước ấm. Đôi môi hồng nhạt xinh xắn nhấp từng ngụm nước ấm, nhả từng chữ quý như ngọc.

"Còn không dậy lát không có cơm ăn đừng tìm mình."

Trần Ân ngồi trên ghế, một tay che miệng nhỏ ngáp lớn, tay còn lại tháo dây búi tóc trên đầu ra. Mái tóc dài màu nâu nhẹ bung xoã tuỳ ý xuống bờ vai cô gái nhỏ, có chút xoăn nhẹ do búi tóc tạo thành nếp. Miệng Trần Ân làu bàu nhưng vẫn đủ khiến Hạ Tưởng nghe được.

"Sao cậu không thể nhẹ nhàng lay người gọi mình dậy. Cũng đâu tốn miếng cơm nào. Lúc nào cũng cố ý vặn nhạc to như thế ai mà ngủ được nữa."

Hạ Tưởng nhếch khoé môi cười với Trần Ân ngái ngủ một chút rồi xoay người tìm túi chuẩn bị đi ra ngoài.

Trần Ân dùng tốc độ tia chớp rửa mặt sạch sẽ và tính táo. Cô chạy vọt tới ôm lấy cánh tay Hạ Tưởng, làm trò nũng nịu.

"Tưởng Tưởng bé nhỏ, đi ăn lẩu uống chút rượu được không? Đã lâu lắm rồi mình chưa được nạp cồn thấy thế giới này không đáng sống nữa rồi."

"Cậu là ma men ấy à, sao lúc nào cũng mở mồm đòi rượu vậy."

"Hiện thực cuộc sống quá khắc nghiệt, mình phải tự tê liệt để vui vui vẻ vẻ sống qua ngày." Trần Ân chép miệng nói triết lý. Năm phần đùa bỡn nhưng cũng là năm phần thật lòng.

Trần Ân cười đến ngốc lay lay Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cảm giác nếu không đáp ứng con thỏ nhỏ này sẽ bị lay đến chết, đầu óc cô có chút hơi choáng rồi.

Nghĩ vậy, Hạ Tưởng sảng khoái nói to.

"Được thôi."

"Woah hú, xuất phát thôi Tưởng Tưởng bé nhỏ."

Như nhận được thánh chỉ ban ân. Trần Ân hôn chụt vào má Hạ Tưởng một cái. Tung tăng bước chân sáo ra cửa, Trần Ân ngâm nga.

"Hôm nay lão nương đi uống rượu. Hôm nay lão nương không say không về. Hôm nay ai cũng không cản được ta. Là lá la~"

Hạ Tưởng đi đằng sau nhìn mà bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro