Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán lẩu Hoan Hỉ nằm ở một khu phố ăn uống tấp nập, khá nổi tiếng về cả đồ ăn lẫn phong cách trang trí. Bên ngoài quán treo một hàng đèn lồng đỏ, chính giữa là bảng hiệu "Hoan Hỉ" được chăng đèn sáng rực. Nhìn từ cuối con phố cũng nhận ra.

Lúc Hạ Tưởng và Trần Ân tới quán đã là sáu rưỡi tối. Người xếp thành hàng chờ đến lượt vào cũng khoảng gần chục người đi. Do thói quen nên hầu hết Hạ Tưởng đều sẽ đặt chỗ trước khi đến ăn nên hiện tại hai người bọn họ cũng không phải xếp hàng chờ bàn. Cô dẫn Trần Ân tiến thẳng tới chỗ nhân viên.

"Xin hỏi, hai vị đã đặt bàn trước chưa ạ?" Cô bé nhân viên lễ phép hỏi.

Hạ Tưởng gật đầu. "Bàn hai người, tên Hạ Tưởng."

"Phiền hai vị đợi một lát." Cô bé hỏi nghiên người, thông báo qua bộ đàm.

"Cô Hạ, mời vào trong, đã có nhân viên sắp bàn cho hai vị rồi ạ." Cô bé nhân viên đưa tay hướng vào trong, tỏ ý mời vào.

"Cảm ơn." Hạ Tưởng cười nhẹ đáp rồi cùng Trần Ân vào trong.

Hai người ngồi xuống bàn, nhận lấy thực đơn. Trần Ân vui vẻ gọi một nồi lẩu uyên ương và một loạt đồ nhúng lẫn đồ chiên.

"À, thêm 1 két bia nữa. Cảm ơn."

Người phục vụ hơi ngạc nhiên nhìn Trần Ân. Cô gật đầu cười với anh ta.

"Đúng vậy, 1 két bia."

Nam nhân viên khẽ cười, nhận lại quyển thực đơn rồi rời đi.

Đồ ăn đã ra hết, nồi lẩu cũng đã sôi kha khá. Trần Ân chưa gì đã tự mình uống hết một chai bia. Vẫn vô cùng tỉnh táo cho đồ sống vào nồi, rồi cô ngồi ăn đĩa ngô chiên.

"Hà hà, Tưởng Tưởng bé nhỏ, bữa hôm nay cậu phải mời đấy nhé."

Hạ Tưởng không nói gì, vô cùng khoan khoái rót đầy cốc rồi tu một hơi hết nửa cốc bia. Cô đưa lưỡi liếm khoé môi còn đọng lại một ít bọt. Nhìn Trần Ân cười cười, tỏ ý: tại sao cô phải trả.

"Không phải cậu thoát chết trở về sao, phải ăn mừng, ăn mừng chứ." Trần Ân cụng nhẹ cốc với Hạ Tưởng, cười hì hì nói.

"Đạo lý ở đâu ra vậy?" Hạ Tưởng cười khổ.

"Lão nương không cần biết, dù sao mình cũng không đem theo ví." Trần Ân nhìn Hạ Tưởng nháy mắt một cái vô cùng tinh nghịch.

Thoáng một cái đã hết gần két bia. Hai má Hạ Tưởng hơi nóng. Tửu lượng của cô rất khá, trong người chỉ cảm giác hơi lâng lâng so với bình thường. Nhưng cô gái đối diện thì khác. Một tay Trần Ân đỡ mặt, tay kia cầm chai bia hua hua, cười đến là ngốc nghếch.

"Nào Tưởng Tưởng bé nhỏ, cạn tiếp với lão nương."

"Cạch", Trần Ân ngửa cổ tu hết chai bia. Vài giọt bia tràn khỏi khoé môi, chảy xuống cái cổ nhỏ xinh trắng ngần kia.

"Sao vậy, hôm nay có vẻ cậu muốn uống say." Trong người có chút men khiến giọng Hạ Tưởng có chút nhẹ nhàng, thủ thỉ, có chút ấm áp, quan tâm, khác với giọng nói mang vẻ lạnh lùng thường ngày.

"Tưởng Tưởng..." Giọng Trần Ân rất nhẹ.

Trần Ân lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng người tấp nập tới lui. Mái tóc dài che mất khuôn mặt coi làm Hạ Tưởng không thấy được nét buồn trong đôi mắt cô. Hôm nay là cuối tuần, từng đôi trai gái khoác vai, nắm tay nhau sánh bước cười nói vui vẻ. Hai mắt mơ màng tựa như có thêm một tầng nước.

Cô lại uống vài ngụm.

"Ngày cuối cùng đợt công tác. Mình có gặp mẹ của Ngôn Cách."

"Thật ra cũng không có gì. Chỉ là cậu thấy có đúng lúc không hay chứ. Mỗi lần mình nghĩ bản thân mình nên dũng cảm hơn một chút thì bác ấy lại xuất hiện nhắc nhở mình."

"Mình cũng biết, so với những cô gái khác mình chả có gì cả. Nhưng thỉnh thoảng cậu hiết không, mình thực sự muốn ôm lấy anh ấy. Chỉ một khắc thôi, không quan tâm tới ai hết, mình chỉ muốn ôm anh ấy một cái."

Hai má Trần Ân ửng hồng xinh xắn. Đôi mắt ngập một tầng nước thật dày. Nhưng nói đến đây, cô ấy không kìm nén được nữa. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má. Rồi lại tiếp từng giọt từng giọt. Cổ họng Trần Ân đắng ngắt. Cô vừa uống vừa nói.

"Cuối cùng vẫn là mình không dám. Mình luôn khiến bản thân mình bận bịu, chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Chạy đua theo lịch trình công tác. Ban ngày thì có việc để làm nhưng đến đêm mình lại nhớ anh ấy. Như thế là không được đúng không Tưởng Tưởng?"

Trần Ân nói năng không còn rành mạch. Tiếng nghẹn nấc khe khẽ trong cổ họng bị cô ấy kìm nén lại nhưng Hạ Tưởng vẫn nghe thấy.

"Tại sao lại không được?" Đôi mắt sâu hút của Hạ Tưởng nhìn chằm chằm Trần Ân. Cô có đôi chút khó hiểu.

Trần Ân lắc đầu. "Anh ấy có tất cả, còn mình thì không có gì. Mình không thể cản trở con đường của anh ấy." Cô chua xót nói.

Hạ Tưởng thở dài. Bàn tay nhỏ nhắn vò vò mái tóc ngắn. Cô vốn không hay nói nhiều, cũng không biết trong tình huống này phải nói cái gì.

"Còn có mình mà. Nào, mình uống với cậu."

Cô gái nhỏ trước mặt Hạ Tưởng cười rộ lên. Cô đưa tay lau giọt nước mắt vừa rơi xuống, viền mắt đỏ hồng cong lại một đường. Trần Ân vui vẻ cụng với Hạ Tưởng.

Đến mười một giờ đêm, khách trong quán cũng gần như rời đi hết. Bàn của hai cô sát cửa sổ, dưới chân bàn là hai két bia cùng vỏ chai rơi xung quanh.

"Cậu ngồi đây chút, mình đi vệ sinh." Hạ Tưởng vỗ vỗ nhẹ vào mặt Trần Ân.

Trần Ân mắt nhắm mắt mở, người nghiêng nghiêng ngả ngả, hai tay đỡ mặt, miệng nhỏ cười cười đuổi.

"Được được, đi đi, đi đi."

Hạ Tưởng vừa rời đi không được bao lâu thì có một nam thanh niên tiến tới ngồi cạnh Trần Ân.

Trong nhà vệ sinh, Hạ Tưởng đang rửa tay chuẩn bị đi ra ngoài. Cô vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo. Làn nước mát lạnh đối lập với khuôn mặt đang nóng hầm hập của cô. Mấy lọn tóc trước trán bị nước làm ướt để lộ rõ hơn khuôn mặt thanh tú. Cô uống rượu bia mặt không đỏ rực nhue con tôm luộc giống Trần Ân, làn da trắng chỉ có chút ửng hồng. Cô lắc đầu mấy cái để nước đọng văng bớt đi.

Hạ Tưởng vẫn còn chút tỉnh táo. Cô luôn tâm niệm về sức mạnh của ý chí, chỉ cần cô ý thức được mình trong hoàn cảnh nhất định thì sẽ luôn tự khiến mình phải thanh tỉnh. Cô đi chầm chậm để bước chân vững hơn.

Từ xa cô nhìn về phía bàn của mình thấy Trần Ân không ngồi ở chỗ cũ mà đang bị một tên đàn ông lôi lôi kéo kéo.

Bước chân Hạ Tưởng vội vã, cô gấp gáp tiến nhanh lại.

Tay người đàn ông vòng qua cái eo mảnh khảnh của Trần Ân. Cô gái mơ màng nói: "Bỏ tôi ra, bạn tôi mà ra là cậu biết tay đấy."

"Ha ha, cô bạn gái nhỏ kia của em tý nữa bạn anh cũng sẽ đưa đến chơi cùng chúng ta. Đi hát một chút thôi."

Máu dồn lên đại não làm Hạ Tưởng thanh tỉnh không ít. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt cổ tay gã, hẳn là đang muốn rời đi kia.

"Này, anh định mang bạn tôi đi đâu vậy?" Khuôn mặt Hạ Tưởng lạnh lẽo, môi hơi nhếch lên. Vì men bia mà khuôn mặt có chút ửng hồng càng làm coi toát lên vẻ ma mị.

"Em gái ra cũng thật đúng lúc." Gã thanh niên cươi tươi rói, nhưng lúc đập vào mắt Hạ Tưởng lại trở nên vô cùng khó coi.

"Này, anh em, cùng nhau đi luôn đi, dẫn em gái này cùng đi." Gã thanh niên gọi với đám bạn của mình ở phía sau.

Hạ Tưởng liếc mắt nhìn qua. Mấy người đàn ông dáng vẻ cao to nhưng nhìn có vẻ trẻ trung của sinh viên đại học.

"Tôi bảo cậu bỏ cô ấy ra." Hạ Tưởng dành chút lịch sự cuối cùng nhìn cậu con trai trước mặt.

"Đi hát một xíu thôi em gái, bữa của các em, anh đây mời."

Đám bạn của cậu ta cũng hùa theo.

"Đúng vậy, hai bọn em thân gái đi về giờ này một mình không an toàn, đi hát với tụi anh một xíu rồi tụi anh đưa về nhà."

Hạ Tưởng hơi tì người vào bàn, tay mân mê vỏ chai bia rỗng.

"Ồ vậy thì an toàn hơn sao?"

"Đương nhiên rồi." Gã thanh niên vẫn quyết tâm không thả Trần Ân ra. Tay đặt ở trên eo cô còn nhẹ nhàng vân vê làm Hạ Tưởng có chút ngứa mắt, tim bị đập một cái, bỗng nhiên thấy hơi nhói.

"Tôi nói lại một lần nữa, buông cô ấy ra." Giọng Hạ Tưởng trở nên không còn nhiệt độ, lạnh lẽo và âm u.

Đám nhiên viên thấy cô lớn giọng cũng bắt đầu túm lại nhìn, nhưng không ai dám tiến lên trước.

Tình cảnh trước mắt có hơi hãi hùng. Mấy tên con trai cao sững, trên người mặc toàn hàng hiệu, bao vây xung quanh ở giữa là 2 cô gái nhỏ.

Có cô nhân viên nhỏ nói thầm với bạn.

"Này, có cần gọi cảnh sát không?"

Một tên tai thính trong đám thanh niên vội vàng tách nhóm, tiến lại phía quầy.

Cô nhân viên nhỏ tay đang bấm điện thoại cũng không dám bấm nữa. Ngón tay run run nhìn người trước mặt.

"Cô có tin cô gọi báo cảnh sát, ngày mai liên thấy quán này đóng cửa không?"

Cô nhân viên nhỏ sợ hãi. Dù gì cô cũng chỉ là người làm thuê thôi mà. Cô nhân viên nhỏ khóc không ra nước mắt, sợ hãi nhìn hai cô gái đang bị vây.

"Cô em đáng sợ như vậy làm gì, chỉ là đi hát làm quen nhau một chút thôi mà."

Trần Ân say đến mức mơ màng, hai mắt nhắm nghiền dựa hẳn vào người gã thanh niên kia.

Thấy thế, tên kia cũng siết chặt vòng tay, ôm cô gái nhỏ vào lòng.

Từ đầu tới cuối, Hạ Tưởng hơi cúi đầu nhưng chưa bao giờ rời tầm mắt khỏi vị trí tay người kia đặt trên eo Trần Ân.

Cô ngước mắt lên, trong đôi mắt sau hút kia loé lên một ánh sáng dị thường. Gã thanh niên trước mặt cô rùng mình một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro