Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Động tác Hạ Tưởng mạnh mẽ, dứt khoát, đối lập với dáng người nhỏ nhắn của cô. Một tay cô bắt lấy tay của Trần Ân, kéo cô ấy về phía mình, đồng thời chân cũng đạp một cái giữa ngực tên thanh niên miệng còn hôi sữa. Tên thanh niên bị đạp ngã ngồi dưới đất, miệng lắp bắp ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó khuôn mặt trẻ trung đỏ bừng. Không tin được mình bị một cô gái đá ngã. Hắn đứng dậy gằn một tiếng.

Trần Ân được Hạ Tưởng kéo ôm vào lòng. Người cô nàng mềm oặt như động vật không xương sống. Hạ Tưởng máu nóng chảy hết cả người, hai mắt cũng như muốn phát lửa. Nhưng cô vẫn nhẹ nhàng đặt Trần Ân ngồi xuống ghế. Nghiêm giọng nói:

"Trần Ân, cậu ngồi đây nghiêm chỉnh lại cho mình."

Cô nàng nghe được giọng bạn thân lớn tiếng nói mình. Chả thèm mở mắt, miệng cười đến là ngọt ngào đáp: được được. Rồi cô nàng đưa tay phất phất với Hạ Tưởng.

Đám thanh niên thấy bạn mình bị đạp ngã. Sẵn trong người có men rượu, lại thêm tính hiếu thắng của thanh niên mới lớn liền lồng lộn lên chuẩn bị đánh nhau với cô gái nhỏ.

"Con nhỏ này thật không biết điều mà."

Một gã đầu vàng xông lên nắm lấy vai cô từ đằng sau liền bị Hạ Tưởng bắt lấy cổ tay vật thẳng xuống đất. Đầu vàng đau đớn kêu "hự" một tiếng. Một tên anh em khác dáng vẻ to lớn hơn xông lên đánh tay đôi với Hạ Tưởng. Nhân lúc hai người đang say sưa anh đánh tôi chặn, một tên oắt con gầy gò định đánh lén từ phía sau Hạ Tưởng bị Trần Ân đúng lúc mở mắt bắt gặp.

Cô nàng loạng choạng vịn bàn đứng dậy, tay tiện thể vơ lấy chai bia rỗng gần đó. Lúc Hạ Tưởng nửa say nửa tỉnh đánh bầm dập được tên to con kia thì cũng là lúc sau lưng cô vang lên một tiếng "bụp" nặng nề.

Hạ Tưởng giật mình quay người lại thấy cô nàng Trần Ân tay cầm chai bia đã vỡ còn một nửa, ngồi dưới đất lảm nhảm với cậu thanh niên.

"Không được phép đánh lén Tưởng Tưởng bé nhỏ nghe chưa?"

Cậu thanh niên ngồi dưới đất choáng váng, tay đỡ trán. Hạ Tưởng thầm chửi một tiếng. Máu đỏ từ kẽ tay cậu thanh niên chảy xuống.

Cô nàng Trần Ân mắt nhắm mắt mở hét toáng lên.

"Tưởng Tưởng ơi, máu!!"

Tên thanh niên đứng chặn ở quầy hốt hoảng nói với cô nhân viên nhỏ.

"Mau gọi cấp cứu."

_ _ _
Tại bệnh viện Quân y thành phố X.

Hai người Hạ Tưởng không bị thương nên không được xếp giường. Tuy nhiên là người có trách nhiệm nên họ ngồi đợi trong phòng bệnh cho tới khi người nhà của đám thanh niên này đến.

Trần Ân nằm ngủ say nhủ chết trên ghế sô pha ở phòng bệnh. Hạ Tưởng ngồi bên cạnh gọi điện cho Ngôn Cách. Mắt vẫn hằm hằm nhìn lại mấy tên thanh niên.

Bác sĩ nhận nhầm cô là người thân liền xem xét tình hình rồi nói với cô. Tên lôi lôi kéo kéo Trần Ân nhuộm tóc đỏ, tay bị trật xương, hai tên khác cũng bị thương nhẹ, cậu thanh niên bị đập chai bia vào đầu thì may là không có vẫn đề gì lớn. Hên là Trần Ân đạp vào trán cậu ta nên mới chỉ chảy máu chứ không có ảnh hưởng đến não.

Tên tóc đỏ hơi tỉnh rượu, thấy bác sĩ báo cáo bệnh tình của mình cho Hạ Tưởng vừa xấu hổ vừa tức giận. Bốn tên đàn ông mà bị cô gái nhỏ kia đánh không còn chút mặt mũi nào. Hắn ta gào mồm lên.

"Ông báo cáo với cô ta làm gì. Chính cô ta là người đánh chúng tôi."

Bác sĩ và y tá giật mình, trợn mắt hết quay nhìn đám thanh niên rồi quay sang Hạ Tưởng. Cô chỉ lạnh lùng nhìn lại tên tóc đỏ kia.

"Cạch", cửa phòng bệnh mở ra. Một người đàn ông dáng người cao lớn, quân phục ngay ngắn bước vào mười phần khí thế. Ánh mắt mạnh mẽ, sắc lạnh như tia điện nhìn một lượt những người trong phòng. Đến tên tóc đỏ thì ánh mắt khoá chặt.

"Anh!"

Tên tóc đỏ từ trên giường bệnh lao lại gần người kia.

"Làm sao ra nông nỗi này?"

"Anh, anh, là cô ta vô cớ đánh tụi em. Anh nhìn xem, cô nàng kia còn làm tiểu Trần chảy máu đầu rồi."

Hạ Tưởng ngồi ghế nhếch mép cười. Cô thầm nghĩ, tên tóc đỏ dẻo mỏ, dám làm không dám nhận. Hèn nhát.

Hạ Tưởng đứng dậy, đi về phía người đàn ông mặc quân trang. Từ nhỏ, qua chuyện của ba cô cũng như khi lớn lên, có cơ hội làm việc và tiếp xúc với quân nhân, cô càng thêm kính trọng những người mang trên mình bộ quân trang này.

"Chào anh, tôi là Hạ Tưởng. Đúng là tôi đánh bọn họ, nhưng không có chuyện vô duyên vô cớ. Nếu anh có thắc mắc hay muốn trao đổi gì thêm phiền đợi thêm một chút nữa anh tôi sẽ đến nói chuyện với anh."

Hạ Tưởng đưa tay ra bắt tay với người đàn ông, cô nói một mạch rồi định quay bước về ghế ngồi cạnh Trần Ân.

Cô y tá hỏi vị bác sĩ: "Có nên báo cảnh sát vụ ẩu đả này không?"

Vị bác sĩ nhìn cô gái nhỏ nhưng khí thế bức người kia cùng người quân nhân mới bước vào, lắc đầu. Xong rồi hai người ra khỏi phòng bệnh. Bảo toàn tính mạng. Ông bác sĩ già thấy mùi khói thuốc trong phòng quá nồng nặc, ảnh hưởng không tốt tới cái mạng già, phải chuồn lẹ.

Tên tóc đỏ ngoan cố nhất quyết không bỏ qua cho cô.

"Cô đánh người ta đến chảy máu đầu mà muốn phủi đít đi nhanh như thế là muốn gì? Tôi nhất định kiện chết hai người nhà cô tội hành hung."

Tóc đỏ vừa gào mồm chửi cô, vừa đưa cánh tay không bị trật kéo vai cô lại.

Hạ Tưởng hít một ngụm khí, đè nén lại tâm tình. Ánh mắt sắc như dao nhìn vào bàn tay đặt trên vai cô. Đúng lúc cô không nhịn được muốn đạp cho tên này thêm một phát nữa thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alo, em với Ân Ân ở phòng nào, anh đang ở tầng ba rồi này." Giọng nói Ngôn Cách gấp gáp.

"Con mẹ nó Ngôn Cách nhà anh, còn không mau lăn tới đây. Phòng cuối hành lang!" Hạ Tưởng giận giữ nói vào điện thoại. Cô không muốn tiếp xúc với đám người này một chút nào nữa.

Cửa phòng bệnh được mở ra thêm lần nữa. Bước vào là ba người đàn ông. Người đi đầu hớt hải bước vào là Ngôn Cách, hai người sau một người mặc áo blouse trắng, một người nữa cũng mặc quân trang, người này Hạ Tưởng có quen trong khi đi lấy tin bắt tội phạm ma tuý lần trước, Mặc Kỳ.

Thấy Ngôn Cách mặt tái cả đi lao vào phòng bệnh. Hạ Tưởng gạt tay tên tóc đỏ ra, cô nhìn vào mắt người quân nhân kia.

"Người nói chuyện với anh đến rồi."

Xong việc cô quay người về phía ghế nghỉ. Như một vị thần bảo hộ canh giấc ngủ cho công chúa. Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn đám người bọn họ như thể người vừa gây ra việc hỗn độn này không phải mình. Còn cô công chúa được bảo vệ hiện tại đang ngủ say như con lợn con.

Mặc Kỳ nhìn thấy cô gái trong phòng liền huých vai bác sĩ Bạch ở bên cạnh. Mặc Kỳ mỉm cười khó hiểu khiến bác sĩ Bạch lạnh hết cả sống lưng. Hai người họ chỉ tựa ở cửa quan sát, không có ý định tiến vào.

Ngôn Cách sờ sờ mặt Trần Ân, định lật lật người cô xem có vết thương nào không thì bị đập một cái.

"Yên tâm, một sợi tóc cũng không mất. Con lợn nhà anh sao không lăn nhanh một chút mà bây giờ mới đến?"

Ngôn Cách thở phào nhìn cô công chúa lợn nhỏ ngủ vô tâm vô phế. May quá không sao. Rồi anh quay sang nhìn Hạ Tưởng. Cô vẫn nguyên vẹn, chỉ có bị sứt nhẹ ở khoé môi. Ánh mắt Ngôn Cách vừa vui mừng vì con lợn nhỏ nhà anh không sao nhưng nhìn thấy vết thương ở khoé miệng Hạ Tưởng, hai mắt anh sầm lại.

Hạ Tưởng còn đang định mở miệng nói tiếp liền nhận ra thay đổi của Ngôn lão hồ ly.

"Ừm, em cũng không sao, sứt tý da thôi, bù vào bọn họ chảy một bãi máu."

Hạ Tưởng hơi mỉm mỉm cười lấy lòng Ngôn lão hồ ly. Ngôn Cách thở dài đưa tay xoa đầu Hạ Tưởng.

"Này này, anh còn không mau đến đây giải quyết." Tên tóc đỏ chết tiệt lại gào mồm lên. Y hệt đứa trẻ con ba tuổi bị chiều sinh hư.

Ngôn Cách đứng dậy, lấy lại dáng vẻ đạo mạo ngày thường. Anh quan sát nạn nhân của trận ẩu đả. Hai tên băng bó bình thường, tóc đỏ băng bó ở tay, một tên gầy gò băng ở đầu.

"Anh giải quyết thay hai con nhỏ kia đúng không? Nhìn đi, chúng tôi bị đánh thành như này anh định làm như nào?"

Ngôn Cách nghiêm mặt.

"Ăn nói đàng hoàng một chút, không thì đừng nói chuyện với tôi."

Ngôn Cách hướng người đàn ông mặc quân phục đứng im nãy giờ.

"Chào anh, có vẻ anh là người nhà của họ. Tôi thay mặt hai cô ấy giải quyết việc này. Anh thấy có muốn ra ngoài nói chuyện không?"

Tóc đỏ lại dồ dồ lên.

"Nói chuyện riêng cái gì? Bảo cô ta xin lỗi còn không thì chúng tôi kiện chết hai con nhóc đó thì thôi."

Người đàn ông mặc quân phục môi cũng hơi nhếch.

"Anh xem đấy, mấy đứa nhóc này ở nhà cũng chưa từng bị đánh bao giờ. Hiện tại lại thành bộ dạng này, tôi đưa chúng về biết ăn nói với gia đình làm sao. Không bằng cô gái xin lỗi một tiếng?"

Ngôn Cách không chịu kém cạnh.

"Ồ vậy sao?" Anh ngừng một lúc rồi tiếp lời. "Hạ Tưởng nhà chúng tôi ở nhà cũng là cành vàng, bây giờ bị sứt một mảng da, anh nên nói xem thế nào?"

Người quân nhân này có lẽ không tốt như Hạ Tưởng nghĩ. Bao che khuyết điểm người nhà!

"Chỉ là sứt một miếng da thôi mà. Cậu nhóc kia còn suýt nứt cả đầu kia kìa."

Ngôn Cách cười cười quay nhìn Hạ Tưởng.

"Em làm à?"

Cô rất hảo sảng đáp. "Không làm."

"Mẹ nó, cô còn chối nữa." Tên tóc đỏ tức giận nói. "Anh, anh không thể để bọn em chịu nhục như này được, cô ta vô cớ xong lên đánh tụi em."

Hạ Tưởng đáp lời. "Là Ân Ân đánh, cậu ta định đánh lén em."

Ngôn Cách nghe vậy cười rộ lên. Con lợn nhỏ nhà anh cũng ghê gớm phết.

"Anh còn cười, cười cái gì? Hôm nay cô ta không quỳ xuống xin lỗi thì đừng hòng tôi bỏ qua." Tên tóc đỏ thấy có vẻ anh trai đứng về phía mình nên càng lớn giọng.

Ngôn Cách vẫy vẫy tay gọi Hạ Tưởng.

"Nào ở đây đông đủ rồi, em giải thích rõ ràng một chút."

Hạ Tưởng bước tới đứng đối diện tóc đỏ.

"Lúc em đi nhà vệ sinh quay lại thì thấy tên này định kéo Ân Ân đi, em kêu bỏ ra 2 lần rồi, rất nhẹ nhàng nhưng cậu ta không chịu. Nên em đánh cậu ta."

Người đàn ông mặc quân phục giọng hơi lớn.

"Chỉ vậy thôi mà cô đánh người?"

Hạ Tưởng nhún vai không muốn trả lời. Bác sĩ Bạch tựa người vào của vẫn chăm chú nhìn từng nét mặt, cử chỉ của cô. Đôi mắt cô sâu thẳm vừa lạnh lẽo lại mang vẻ quật cường.

Ngôn Cách quay sang nhìn Hạ Tưởng, chờ cô nói tiếp.

Hạ Tưởng không nói không rằng. Tiến một bước nhỏ đứng sát Ngôn Cách. Đột nhiên cô đưa tay vòng qua người, ôm lấy eo Ngôn Cách. Giả giọng lưu manh.

"Em gái à, em ngồi một mình không bằng đi chơi cùng tụi anh."

Nói rồi tay cô hết dùng sức nắm eo Ngôn Cách rồi một lúc sau lại vân vê eo anh. Ngôn Cách giật này mình rồi cứng người lại. Cô gái tóc cắt ngắn, khuôn mặt mang vẻ đẹp lưỡng tính hút hồn mắt người nhìn. Bờ môi mỏng từ tốn nói lời trêu ghẹo. Đám đàn ông nhìn cô diễn lại dáng vẻ ấy cũng sởn hết da gà, tên tóc đỏ thì mắt trợn ngược lên. Bác sĩ Bạch nhìn cô đầy thú vị. Không ai trong phòng nghĩ được cô lại dùng hành động trực tiếp như vậy kể lại chuyện. Mọi người đều kinh ngạc.

"Ngôn Cách, là tên nhóc này ôm eo Ân Ân đấy."

Nói rồi cô buông Ngôn Cách ra, hai tay khoanh lại nhìn tên tóc đỏ đầy thách thức.

"Tôi đã cảnh cáo rồi nhưng là cậu không muốn thôi."

Hai tay Ngôn Cách cuộn lại thành nắm đấm. Tên nhóc chết tiệt ôm eo con lợn nhỏ nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro