Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Triệu Kha nằm dài trên giường vò đầu bức tóc vì những suy nghĩ lộn xộn khiến cậu không tài nào ngủ lại được. Một ngày hoàn hảo của cậu  coi như đi bị phá tan chỉ sau một cuộc điện thoại của thằng bạn. Cậu thầm nghĩ nếu mình là tiên tri vũ trụ của đấng tối cao, cậu sẽ chẳng thèm bắt máy đâu. Cứ như mọi lần, khóa máy cho khỏe người, hà cớ gì phải làm khó cho mệt thân như thế này.

Tất bật với những việc thường ngày khiến cho cậu dường như quên mất thời gian là gì, khi cậu nhận ra thì kim đồng hồ đã dịch chuyển đến con số ba được viết bằng số la mã. Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, như cơn gió thoáng qua. Nghĩ thầm trong bụng, tự trách thời gian sao lại qua nhanh đến vậy.

Cậu ước gì mỗi ngày ở lớp cũng trôi qua nhanh thế này thì hay biết mấy. Cậu nghĩ tầm này lũ bạn của cậu cũng tan lớp rồi nên quyết định đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ nhắm.

Hôm nay trời vô cùng mát mẻ, rất được lòng cho Triệu Kha. Trời xanh mây trắng, gió thổi nhè nhẹ, khá thích hợp cho việc đi dạo. Dù gì ù lì trong nhà mãi cũng chán. Cậu thèm cái cảm giác được lên con xe cà tàn của tụi bạn mà lượn lờ vài vòng quá, ngày hôm nay không đi quả là phí của trời quá mà.

Vớ đại chiếc áo nào đó trong tủ mặc cùng chiếc quần đen còn đang treo trên giá. Cậu lê đôi dép lê cũ của mình sải bước trên đường hiên ngang như một thiếu gia phong tình. Bầu trời hôm nay còn đẹp hơn lời phóng viên trên dự báo thời tiết nói. Những tia nắng lung linh trong gió hè, theo đó những cơn gió rủ nhau về sưởi ấm từng vạt mưa ẩm ướt còn sót lại, làm những chuyện bực bội buồn phiền của cậu dường như tan biến.

Ung dung bước tới cửa hàng tiện lợi, vừa đi vừa huých sáo với tâm thế vô cùng thoải mái. Ngó ngang ngó dọc tiện gom bừa vài món đồ ăn mình ưa thích. Một túi lạc rang, một ít khô mực, que cay và kết thúc bằng lon vài lon soda đủ màu sắc rực rỡ. Triệu Kha gật đầu hài lòng chuẩn bị rời đi, cậu nghĩ như vậy là đủ rồi, dù sao nhà vẫn còn nhiều đồ và hai đứa bạn thân của cậu là Siêu Siêu và Tiểu Lý sẽ phải kiểu tệ tới mức chỉ vác tấm thân không chỉ để qua ăn chực đâu. Cậu ngơ ngốc kiểm tra túi đồ và suy nghĩ nên mua thêm gì đó không thì đầu Triệu Kha đã đón một cục tạ thật nặng từ trên trời rơi xuống.

"Trùng hợp nhỉ? Hóa ra em ở đây à? Không ngờ gặp em ở đây đấy."

Triệu Kha biết rõ chủ nhân giọng nói đó, cái giọng Đông Bắc đặc sệch ra, chính là cái tên phiền phức đó, cậu nhớ là mình sống tốt lắm mà đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu mà sao quả tạ có thù gì với cậu hay không nữa.

"Thì? Anh thân thiết gì với tôi mà dựa đầu vào tôi như đúng rồi vậy? Hôm nay anh lại muốn kiếm chuyện với tôi à? Anh cũng gan thật. Mới gặp nhau một ngày đã sang xưng anh em với tôi luôn rồi đấy."

Người đối diện nhanh chóng đem nụ cười đầy sự ghẹo đòn của mình ra đáp lời. Còn dùng đôi tay chai sần vì chơi đàn của mình vò lấy đâu tóc vốn đã rối xù của Triệu Kha làm cậu giận bắn người.

"Em không cần làm gắt tới vậy. Chỉ là anh muốn làm bạn với em thôi, nên mới gọi vậy. Em không thích cũng không sao. Anh sẽ không làm vậy nữa, vạn lần chiều theo ý em."

Triệu Kha vuốt lại mái tóc bị tên xấu xa kia vò rối, xì xì vài tiếng tỏ vẻ không hài lòng rồi gạt người kia sang một bên. Cậu lễ phép lên tiếng như một loại hình thức dẫu bản thân chả hề nhìn người kia dù chỉ một lần.

"Tôi xin đi phép trước, tạm biệt."

"Cho em tính tiền cái này nha.."

Sau khi Triệu Kha rời khỏi, người kia lớn tiếng cười khiến nhân viên thu ngân giật bắn mình tưởng vị khách đằng kia là tên biến thái dở hơi, xém tí nữa phải nhấc máy gọi cảnh sát. Chỉ khi cậu ngừng cười, nhân viên mới thấy nhẹ nhõm. Mã Triết thấy rằng Triệu Kha cứ nhìn chằm chằm xuống đôi bàn tay thon dài của mình. Biết sao được, bây giờ đầu anh chỉ toàn hình bóng Triệu Kha đứng trước quầy bánh kẹo với mái tóc bông xù, anh cảm thấy mình ngày càng thích cậu nhóc đó quá đi thôi.

"Tóc mềm thật.."
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vừa về tới nhà, đầu của Triệu Kha cứ ngơ ngơ, ngác ngác mà cậu đã quên mất hai thằng bạn cậu đã ngồi sẵn trước cửa tự lúc nào.

Ném hai túi lương thực cho hai cái máy săm mồi đang ngồi sẵn,  Triệu Kha đặt mông xuống ghế thở dài một tiếng.

Phó Tư Siêu chẳng quan tâm mấy đến cái thở dài của bạn mình, miệng cứ nhai nhuồm nhoàm như chú sóc nhỏ, không ngừng nói:

" éh tău nọk chọa màk ne ngak"
(Để tao nói cho mày nghe nè)

"Uống miếng nước đi rồi nói nè ông ơi." -Tiểu lý đưa dúi vào tay Phó Tư Siêu một lon soda chanh mát lạnh, gật đầu rồi uống một ngụm, đem số đồ ăn kia nuốt vào chiếc bao tử không đáy của mình. Tiện thể cậu bóc luôn que cay cho vào mồm như trẻ con nhai kẹo.
Lúc này đây, Lý Nhuận Kỳ bắt đầu bài ca văn vở của mình.

"Thì á ý là để tao tóm tắt cho nghe. Tao thấy coi bộ ông Triết 12A1 đã rơi vào chiếc lưới tình yêu của công tử Kha nhà mình rồi. Chưa gì tao thấy ổng đi kiếm mày là tao đủ biết rồi. Giác quan thứ 6 của Lý Nhuận Kỳ chưa bao giờ sai cả."

"Mà á..sao ổng biết tao được?"

"Nãy gọi điện tao nói mày đó. Mày là trùm tai tiếng mà. Ổng biết mày thì cũng dễ hiểu mà. Biết đâu ổng thích mày lâu rồi thì sao. Mày không nghe yêu từ cái nhìn đầu tiên trong mấy bộ ngôn tình sến súa à."

"Không. Nhắc tới ổng tao lại thấy khó chịu. Tự nhiên đang yên đang lành đâu ra một cục tạ từ trên trời rơi xuống gác lên đầu tao như đúng rồi. Nặng muốn chết. Người gì đâu có duyên dễ sợ. Nãy tao mới gặp ổng nè, thiệt chứ ghét của nào trời trao của đấy. Mà này tao không ngờ tới luôn đó..."

Tiểu Lý nhìn Phó Tư Siêu rồi sang nhìn Triệu Kha, nở một nụ cười gian. Phó tư Siêu cũng không vừa gì, vỗ vào vai Tiểu Lý giở giọng trêu ghẹo.

"Gì mà tiến xa giữ vậy quá ta ơi. Coi bộ bạn mình dữ dằn quá Tiểu Lý nhỉ? Mới có 1 ngày mà đã có người yêu rồi. Chỉ có anh em mình ế trường tồn thôi. Anh à, bảo bối chúng em cũng biết tổn thương đó nha."

"Ê mày cũng khác gì tao đâu nhỉ? Cái anh sinh viên cao cao đẹp trai bữa tao với Kha thấy mày đi cùng là ai vậy Siêu yêu gấu. Đừng nói là người yêu mày nha. Có người yêu đáng đồng tiền, nắm nay cười nói các kiểu mà giấu anh em, quá là buồn luôn."

"Cảm ơn mày đã nhắc cái tao quên tiểu Lý à."

"À..Anh Hằng á hả? Anh đó là gia sư kiêm hàng xóm tao thôi. Có gì tao kể sau nha. Lo dụ thằng Kha đi đừng lái nữa."

"Thì ảnh muốn làm bạn với tao thôi, nhưng tao từ chối rồi. Tao cần thời gian suy nghĩ thêm. Vì chuyện hồi hôm qua tao chưa quên được."

"Làm bạn thôi mà, có gì đâu. Biết đâu về chung một nhà luôn rồi sao."

"Tao quýnh mày giờ á Siêu."

"Rồi mai mày tính sao Kha?"

"Sao là sao?"

"Thì ông ấy đó. Chắc chắn ổng sẽ tìm mày tiếp cho coi."

"Thì thôi. Cùng lắm tao tẩn ổng một cú. Đâu thể trốn mãi được đâu."

Tiểu Lý chìa que cay vào mặt Phó Tư Siêu như muốn hỏi cung cậu, kết quả lại nhận được cái quơ tay và câu qua loa cho xong chuyện. Nói đi nói lại một hồi, ba cậu thanh niên to con nhào vô cãi nhau cười tít mắt không ngừng, thấm thía mùi vị của tuổi trẻ nhiệt huyết.

Bầu không khí vui vẻ bỗng dưng bị phá vỡ kéo cậu về lại hiện thực bởi tiếng xe hơi bên đường kêu inh ỏi. Cậu giật mình nhìn xung quanh rồi lại thất vọng cúi đầu. Ca cao ấm nóng cũng nguội lạnh từ lúc nào. Cậu chỉ biết bất lực thở dài cho qua ngày đoạn tháng. Rồi cậu chợt nhận ra rằng, tựa lúc nào đó người làm tổn thương mình nhất lại là mình. Cậu nhận ra 5 năm qua cậu đã đánh mất bản thân mình như nào, cậu thật sự thích người nọ nhưng bản thân lại ngăn mình chấp nhận điều đó. Liệu bây giờ anh ấy có còn yêu mình hay chỉ đơn thuần là cảm xúc nhất thời. Hay chỉ là do sự ảo tưởng trong bản thân. Có lẽ đã đến lúc cậu nên theo đuổi tình yêu của mình, dẫu là anh có như nào đi nữa.

Đây có lẽ là ván cược khó nhất đời cậu với một người như anh.

Một hoặc là không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro