Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều người từng bảo rằng "Đôi khi trốn chạy cũng là điều tốt", để tránh đi những chuyện phiền phức của ngày mưa đầy u ám. Nhưng đời mà, không ai có thể sống một đời vĩnh cửu và chẳng ai có thể thoát khỏi trời không. 
Có câu lưới trời lồng lộng, người tính sao bằng trời tính được cơ chứ.

“Thế giới này muôn hình vạn trạng. Không phải là mặt trời, như ánh nắng, càng không vì ánh trắng soi sáng nào ở đây cả. Nhưng anh thì hoàn toàn khác, sự xuất hiện của anh trên cuộc đời này, chính là điều khiến em hiểu ra một điều rằng : Con người dù méo mó hay vuông tròn đều không thể sống thiếu tình yêu.

Những suy nghĩ mạnh mẽ như dòng điện chạy xẹt trong tâm trí, như một hồi chuông báo động rằng cậu nên hành động. Trong đêm, cậu nhanh trí thu dọn hành lí, bỏ vài bộ quần áo vào vali cùng những vật dụng cần thiết. Mang theo sự háo hức và cảm xúc rạo rực chạy khắp cơ thể. Cậu lặng lẽ rời đi khi mặt trời chưa tỉnh giấc.

“Xác nhận giao dịch thành công. Số tiền xxxx USD đã bị trừ vào tài khoản. Quý khách vui lòng kiểm tra lại thông tin một lần nữa.” 

“ 1 giờ đêm tới Bắc Kinh. Chậc, đi thôi nào.”

Trèo nhanh vào chiếc taxi đã gọi từ trước trong cái lạnh thấu xương, cậu lẩm bẩm trong miệng để kiểm tra lại mọi thứ. Mèo cưng cũng đã gửi bạn trông hộ, hành lí cũng mang đủ không sót thứ nào khiến cậu rất hài lòng với bản thân với trí nhớ của mình hôm nay. Rời xa chú mèo béo vài hôm, cậu nghĩ mình sẽ nhớ nó nhiều lắm. Chuyến đi này có lẽ sẽ rất dài, chỉ sợ rằng khi về nó sẽ từ chối nhận người quen với cậu mất.

 Bình thường khi đi đâu hay làm gì đó,  cậu sẽ thuận theo thói quen đều báo cho bạn bè hay người thân biết để họ có thể đón cậu cùng nhau rong chơi.  Nhưng chỉ sau vài năm lặn lộn trong giới showbiz đầy thị phi khiến cậu nhận ra rằng chẳng giây phút nào cậu được yên tĩnh. Dù cậu rất yêu âm nhạc nhưng cậu dường như nhận ra nơi này không dành cho cậu.Đi tới đâu máy quay điều lay tới đó khiến cho cậu thực sự khó chịu. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cậu âm thầm ra khỏi Bắc Kinh. Năm ấy, quyết định của cậu làm cho mọi người không khỏi bất ngờ, cậu vẫn nhớ như in những câu nói cũng như những lời tiếc rẻ mọi người dành cho cậu. Biết sao giờ, lúc đó cậu thật sự mệt mỏi và cậu thấy dừng lại là một điều tốt nhất. Đâu ai muốn mình phải làm những thứ mình không thích đúng chứ?

Dừng lại, để tìm ra hướng đi riêng, tha thứ cho bản thân là thứ cậu có thể nghĩ được vào lúc này.

Nhiệt độ đang giảm dần, khung cảnh bên ngoài đã nhòe dần vì mưa. Mưa cứ kéo đến từng đợt không ngớt. Những cơn mưa phùn tuy không ồn ào như mưa rào mùa hạ nhưng lại làm cho cái lạnh này đông càng thêm buốt giá hơn, thấm sâu vào từng đường gân nơi ven đường. Vào sáng sớm, sương mù giăng lối làm cho thiên nhiên thêm mờ ảo, bức tranh ngày đông dường như chỉ có hai màu xám và trắng nhạt nhẽo. Giữa khung cảnh huyền ảo ấy, con người và vạn vật như lẫn vào nhau tạo nên chốn thần tiên, ẩn hiện thấp thoáng sau màn sương mờ mịt.  Từng kí ức vụn vặt khi ấy lại hiện ra khiến cậu không ngừng rơi khiến mắt cậu cay xè.

Từ  lúc nào mà mình đã mềm yếu và nghĩ ngợi nhiều đến vậy.

Từ sau hôm ấy,  tần suất anh theo cậu nhân lên số lầu khu chung cư. Từ cổng trường cho đến sân thượng, nhà ăn đến kí túc xá. Không có lúc nào là cậu không chạm mặt người này. Dù bên ngoài cậu luôn miệng bảo quả tạ này thật nặng quá mà trong lòng lại thầm nghĩ tên này cũng thú vị phết.

Triệu kha chỉ biết cười thầm trong lòng rồi cũng quay mở mồm trêu ghẹo người cao to đang đứng sau lưng mình :

"Sao tự nhiên thấy người cứ nặng dữ vậy ta? Hay là có cái quả tạ kia cứ đi theo tôi hoài thế?"

"Em chịu mở miệng với anh rồi đấy à."

"Máy bay chuẩn bị hạ cánh tại Bắc Kinh. Quý khách vui lòng đợi trong giây lát.."

Triệu Kha giật mình tỉnh giấc, xoa xoa chiếc gáy đã mỏi nhừ, cậu buông tiếng thở dài nặng nhọc. 

"Lại là giấc mơ đó."

Chẳng hiểu ai nhập mà gần đây cậu rất dễ chìm vào giấc ngủ, mỗi khi ngủ là y rằng lại thấy về những chuyện không đâu khiến người cứ mệt mỏi như tạ đè. Hay là cậu điên mất rồi. 

Triệu kha vừa ngáp một cái thật to rồi vò mái tóc xù của mình, ngả lưng vào ghế chờ hạ cánh. 

Nơi nay thật hoài niệm quá đi. Cậu đi về khu nhà quen thuộc năm ấy cậu ở với chúng bạn thời đại học. Cậu không biết bây giờ họ còn ở đó không nhỉ? Liều mình gõ một cái thật mạnh vào chiếc cửa nâu cũ đã bám bụi. Vội vàng lấy chiếc chìa khóa trong túi áo khoác vừa khẩn cầu xem liệu kì tích có xuất hiện, liệu cậu có vào nhà được không hay là sẽ ngoài đường ở mất. May mắn thay là người cậu cho thuê phòng đã dọn đi 1 tháng hơn vì kết  hôn nên cậu vẫn có chỗ ở, chứ không cậu không biết mình sẽ như thế nào nữa. 

Vội mở chiếc máy sưởi lâu ngày không dùng tới. Triệu Kha xoa hai tay vào nhau, thở ra làn khói lạnh lẽo. Cả căn nhà chìm trong im lặng, cái bóng đèn trên trần nhà chiếu ra những tia sáng lạnh lẽo.

Triệu Kha nằm dài trên sô pha, mở điện thoại ra lướt lướt một tí rồi lặng lẽ nhắn vào group hội anh em một dòng chữ :" Đang ở Bắc Kinh." 

Nay thiệt sự là một ngày dài với cậu. Lúc này đây cậu chẳng màng xung quanh như nào, cũng dần mất quên mất sự hiện diện của Mã Triết cũng trong group chat này. Đánh một giấc thật say, trời bên ngoài lại đổ mưa rồi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro