Chương 14.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người đúng là đâu đâu cũng có bất ngờ. Tuyết rơi ngập trời như phung phí, mỗi một bông tuyết đều to bằng lông ngỗng. Đất bắc rét căm căm thế này, vậy mà vẫn có cướp.

Nguyên Triệt nhớ lại bộ dạng hồi mình chạy đến tửu lâu cứu tướng quân, cũng hơi buồn cười.

Trông đám người này run lẩy bẩy, cánh tay giơ đao cũng run nhẹ, tên cầm đầu gân cổ gào, giống hệt trong truyện mà Nguyên Triệt từng đọc: "Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua đây, để lại tiền mãi lộ.”

A Đại tiến lên, nói: “Thiếu gia, cậu đi trước đi, cứ để tôi xử lý đám tép riu này là được."

A Đại mới rút đao, thì người nọ xuất hiện. Tấm áo choàng đen quen thuộc, ở trong là áo đỏ xiêm đen. Mày kiếm mắt sáng, có góc có cạnh.

Phù sinh chỉ nên già trước rượu, tuyết phủ khắp con đường xứ bắc.

“Tướng quân.”

Từ mặt bên, Long Phi Dạ thúc ngựa đến, nhìn đao của A Đại với ánh mắt không đồng tình: "Khoảng thời gian trước, Bắc Nhung đánh tới, may mà vợ chồng Nguyên lão tướng quân đến kịp, nhưng làng xóm bị cướp sạch, thương vong vô số, người dân cùng đường bí lối, mới bất đắc dĩ vào rừng làm cướp."

“Không nên nổi can qua."

Tên cầm đầu nghe thế, vứt binh khí xuống, ngồi bệt xuống đất, uất ức: "Ngài đây là người biết lý lẽ, các vị cứ đi đi, chúng tôi không cướp gì của các vị đâu…"

Tên râu quai nón ở sau thấy cầm đầu như vậy, tức tối: “Đại ca...”

Long Phi Dạ nhảy xuống ngựa, khua tay với thị vệ, có hai người khiêng hai bao lương thực đến ngay, tặng cho đám cướp.

......

Gặp lại sau hai tháng, Tiểu Nguyên thấy mình có một bụng tâm sự muốn nói cho Long Phi Dạ nghe. Nhưng tâm sự khó giải bày, cậu không biết nên bắt đầu từ đâu. Ngày đó, hai nhóm người gộp làm một, đi về phía đông, đến doanh trại của Long Phi Dạ. Dùng bữa tối xong, Tiểu Nguyên ngồi trong rừng cây bên cạnh doanh trại, tìm bừa một chỗ rồi đốt lửa, chọt chọt đống lửa, ngồi ngơ ra.

Trong đêm đông lạnh phương bắc, ngoài ám vệ và người hầu thay phiên nhau, phần lớn đều ngủ cả rồi. Tiểu Nguyên lạnh run người, nhưng không biết sao, cậu hoàn toàn không muốn ngủ.

Long Phi Dạ xách bầu rượu, đến bên cạnh Tiểu Nguyên, hương thơm quen thuộc pha với cái hơi lạnh giá đặc trưng của trời đông, thoáng cái Tiểu Nguyên đã thấy yên lòng. Cậu cầm bầu rượu, uống một hớp lớn, rồi bị sặc đến nỗi ho khù khụ, Long Phi Dạ vội vỗ lưng cậu, cậu ho tới mức chảy cả nước mắt, nước mũi.

“Tướng quân, vú mất rồi.”

Bàn tay Long Phi Dạ khựng lại, thấp giọng bảo: “Ta biết, chắc em đau lòng lắm..."

“Tướng quân, con của Từ Tấn mất rồi…"

Long Phi Dạ xoay vai Tiểu Nguyên lại, để Tiểu Nguyên nhìn thẳng vào mình: “A Triệt, ta biết cả rồi. Em đừng kể nữa..."

Tiểu Nguyên cúi đầu, không dám nhìn Long Phi Dạ.

"Không thể trách em được, Tiểu Nguyên, lực lượng của em còn quá yếu, không bảo vệ mọi người được..."

“Tiểu Nguyên..."

Long Phi Dạ nâng khuôn mặt Nguyên Triệt, Tiểu Nguyên ngồi ở ngoài lâu rồi, mặt cậu lành lạnh, mà tay Long Phi Dạ lại cầm bầu rượu nóng, nên rất ấm áp, rất dễ chịu. Long Phi Dạ chùi nước mắt, nước mũi giúp cậu.

Sau đó, Long Phi Dạ hôn cậu. Trước hết là khoé môi, rồi đến môi trên, đắm đuối triền miên, cạy mở môi răng một cách quyến luyến.

Sự căm hận dành cho bản thân đạt tới đỉnh điểm, cái dịu dàng ở Long Phi Dạ khiến Tiểu Nguyên oán trách mình nhiều hơn nữa.

Đột nhiên, trời lại đổ tuyết..... Tuyết lớn ngợp trời, quá dễ dàng để mắc lên tóc, lên vai hai người. Tiểu Nguyên mở to mắt, nhìn Long Phi Dạ đang khép mắt, y hôn mình, dịu dàng và đầy yêu thương, tuyết phủ đầy đầu.

Tuyết phủ đầy đầu, xem như đã bạc đầu.

Bất thình lình, Tiểu Nguyên nhào lên như con sói nhỏ, đè Long Phi Dạ xuống, như cắn xé thứ đồ ăn tươi sống, cậu gặm cổ, xương quai xanh, thậm chí còn vạch cổ áo ra, gặm cắn ngực y.

Long Phi Dạ đẩy cậu. Tiểu Nguyên ngã ngửa ra đất, thấy dấu răng trên thân thể Long Phi Dạ, cậu hoàn hồn, ngập ngừng nói câu xin lỗi. Nhưng nào ngờ, Long Phi Dạ ngồi lên người cậu, cởi áo choàng, trùm cả hai lại.

Ở cái khoảng áo choàng che khuất, Long Phi Dạ cởi đai lưng, để lộ bờ ngực căng đầy và đoá mai đỏ, rồi cởi đai lưng cậu, luồn tay vào cầm thằng nhỏ của Tiểu Nguyên.

Bàn tay ấm áp cũng khiến Tiểu Nguyên thấy lạnh run cầm cập, thành luồng khoái cảm đầy ắp khó thể diễn tả.

Long Phi Dạ cúi xuống, thủ thỉ bên tai Tiểu Nguyên: “A Triệt... Đừng nói xin lỗi... Dù là khi nào đi nữa thì em cũng không cần phải nói câu đó..."

Nguyên Triệt ôm siết tấm lưng Long Phi Dạ, liếm vành tai y, cảm nhận cơn run rẩy của người ở trong vòng tay mình: “Em gieo quá nhiều vết thương lên người ngài rồi, lòng em thấy có lỗi với ngài, vậy em phải nói gì đây?”

"Thằng ngốc này, em phải nói em mến ta, thích ta, yêu ta..."

“Nói gì mà không được, sao cứ phải nói xin lỗi..."

Tiểu Nguyên nghe vậy, mỉm cười, phần thân dưới được chăm sóc chu đáo, giọng cậu đầy sảng khoái và kiên định: “Long Phi Dạ, em mến ngài, thích ngài, yêu ngài……”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro