Chương 14.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tuyết.

Đêm đẹp dịu êm, không có gió trăng, lại đầy trăng gió. Tấm áo choàng đen bao bọc hai con người yêu nhau, làm chuyện vui sướng nhất trần gian.

Người Long Phi Dạ đầy rẫy vết sẹo, còn đa dạng đủ kiểu, mười tám món binh khí món nào cũng có, Tiểu Nguyên không nỡ hôn thật mạnh, kiềm nén con thú dữ trong lòng, những cái hôn tựa như lông vũ, lướt nhẹ trên thân thể Long Phi Dạ, hai đóa mai đỏ lạnh đến phát cứng, đứng thẳng trên bờ ngực mềm, Tiểu Nguyên chỉ dám ngậm vào, hôn nhẹ nó, đầu lưỡi xẹt qua từng chút, đem đến từng cơn run rẩy cho Long Phi Dạ.

Lần theo phần bụng dưới rắn chắc xuống cặp đùi nở nang, vật cương cứng thấm chất nhầy trong suốt, chọc vào đùi Nguyên Triệt.

Ngoài dự kiến, vật của Long Phi Dạ là màu hồng phấn, lông cũng thưa. Vị võ tướng này có một cơ thể cực kỳ khêu gợi, gần như là không chút do dự gì, Nguyên Triệt ngậm toàn bộ vật cứng, nuốt vào nhả ra, cảm nhận cái vật đó phình to, nảy lên giữa môi răng mình.

Long Phi Dạ ít khi chạm vào thứ ở thân dưới của mình. Mỗi ngày thao luyện trong quân doanh thôi đã mệt lắm rồi, tới tối chỉ muốn đi ngủ, sau này về kinh, phải ứng phó với lũ tàn dư tạp nham khi triều đại luân phiên, cũng không được nghỉ ngơi.

Cho nên, nó cực kỳ mẫn cảm. Khoang miệng ướt át bao bọc thân dưới, tay Nguyên Triệt rất dài, còn có thể xoa nắn ngực y, nhịn không được, y nhấc mông, muốn đút sâu hơn nữa, thở hổn hển: "Mạnh lên..."

"Hả?”

"Chỗ ngực mạnh hơn một tí...”

Vừa dứt lời, Long Phi Dạ liền đè tay Nguyên Triệt xuống, dẫn cậu bóp nắn bờ ngực căng đầy, nhẵn mịn của mình, đút thân dưới vào khoang miệng Nguyên Triệt. Sau mấy lần vào tận cổ họng Nguyên Triệt, Long Phi Dạ thở gấp, túm mép áo choàng, chuẩn bị giải tỏa, y muốn đẩy Nguyên Triệt ra, nói: "Sắp ra rồi.”

Đâu ngờ Nguyên Triệt còn cố gắng mút mát cái vật ửng hồng ấy hơn, Long Phi Dạ sung sướng đến tê da đầu, nhịn không nổi nữa, tiết vào trong miệng Nguyên Triệt.

"Nhả ra đi...”

Nguyên Triệt nghiêng đầu, cười cười, ực một cái, nuốt xuống hết. Long Phi Dạ hoảng hốt, vội vàng ôm cậu dậy, vỗ lưng cậu: “Mau nhả cái thứ dơ đó ra đi!"

Nguyên Triệt ôm lấy Long Phi Dạ, hai tấm thân nóng rực quấn quýt nhau giữa trời băng tuyết, cậu cắn tai Long Phi Dạ, thủ thỉ: "Đồ của tướng quân, sao lại dơ cho được? Vừa trắng vừa sạch... Tướng quân tốt của em, em bóp ngực ngài thế này ngài có đau không?”

Mặt Long Phi Dạ đỏ tận mang tai: “Em không chê dơ là được.”

Thân dưới của Nguyên Triệt đã cứng lắm rồi, nhất là khi Long Phi Dạ tiết ra, đôi mày y nhíu chặt, khuôn mặt ửng sắc xuân vì cơn dày vò của tình dục, tuy thân thể y đầy rẫy vết thương, đặc biệt là phần ngực, nhưng làn da ấy căng bóng trắng nõn, khiến vết thương cũng trở nên dễ thương hơn nhiều.

Bản năng ham muốn của đàn ông thôi thúc Nguyên Triệt vô thức cắm phần dưới vào giữa cặp đùi nhục cảm của Long Phi Dạ, chậm rãi đâm rút, vùng thịt ấy đầy đặn còn đàn hồi, rất sảng khoái, nhưng hơi khô ráo, mới đâm vài lần thôi Nguyên Triệt đã thấy không dễ chịu rồi.

Cậu nhìn Long Phi Dạ, hết sức tội nghiệp, Long Phi Dạ thở dài, trở người, cặp mông nở nang căng tròn lộ ra trước mắt Nguyên Triệt, cậu vỗ một cái, cánh mông đong đưa khiến cậu choáng cả đầu. Không dằn lòng được, cậu cắn một miếng.

Long Phi Dạ cầm tay cậu, dẫn cậu tách hai cánh mông ra, luồn vào khe, đút vào vào đoá hoa chôn sâu trong thung lũng.

"Nhỏ vậy……”

Nguyên Triệt đoán mang máng công dụng của chỗ này, không khỏi thoáng nhìn xuống cái vật to đùng giữa hai chân mình...

Long Phi Dạ nói: "Chỗ này co dãn được, đâm vào vài cái là được rồi... Có lẽ vậy...”

Sau đó thì không nói câu nào nữa. Nguyên Triệt biết là tướng quân của mình đang ngại ngùng, nên cũng không nói gì, chỉ hôn sống lưng y, và cả mỗi một vết sẹo trên sống lưng. Hai cánh mông cực kỳ nở nang, nên đoá hoa đó cũng ẩn sâu hơn. Một ngón tay đi vào, đâm lung tung khắp chỗ, mới đầu Long Phi Dạ còn nghĩ có phải sách viết sai rồi không, nhưng đến khi đâm vào chỗ thịt mềm, y bật lên một tiếng, khoái cảm xa lạ khiến y hốt hoảng. Chiếc eo thon uốn éo, muốn thoát khỏi ngón tay đó.

Phản ứng của y khiến Nguyên Triệt hài lòng, Nguyên Triệt tranh thủ đút thêm một ngón nữa, tấn công chỗ thịt mềm, đoá hoa nhanh chóng ướt át. Hoa nhỏ ẩm ướt, ấm áp còn chật khít, nếu đút vào thì sẽ sung sướng cỡ nào, tiếng hít thở của Nguyên Triệt dần dồn dập, ngón tay càng lúc càng nhanh.

Đến khi nới ra tận ba ngón tay, Nguyên Triệt còn thử căng ra một tí, đoá hoa cũng hé ra tí nữa, cửa động nhỏ nước, chảy từ kẽ mông xuống hai hòn, Nguyên Triệt đẩy hông: “Tướng quân, em vào đây...”

Khi rút ngón tay ra, Long Phi Dạ còn hơi tiếc, đoá hoa hé mở, rỉ nước, nó đòi ăn thêm gì đó nữa.

Cứ vậy, phần đầu đút vào, mới nếm mùi mây mưa, Nguyên Triệt chỉ biết phải đút vào, mà không biết đút vào là không được động đậy, khít quá, siết cậu phát đau.

Long Phi Dạ cũng đau lắm, cơ thể như bị chẻ làm đôi, càng đau là càng không ứa nước được, càng khô ráo, thì cả hai càng khó chịu.

Không trông cậy Nguyên Triệt được mà. Long Phi Dạ đau đến rơi nước mắt: "Em hôn ta đi... Xoa đằng trước giúp ta...”

Nguyên Triệt ôm y dậy, áo choàng trượt xuống, Long Phi Dạ lạnh run, nhưng thân thể đằng sau lại nóng hừng hực, bên nóng bên lạnh. Nguyên Triệt vội che kín người y, vừa cắn tai vừa xoa ngực, đến khi cả người y nhũn thành nước, cái động phía sau cũng ra tí nước, nương chút trơn trượt này, Nguyên Triệt bắt đầu ra ra vào vào. Hai hòn đập vào cánh mông căng tròn, thành âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt. Tiếng thở dốc của hai người lớn dần. Long Phi Dạ nửa quỳ nửa ngồi, kẹp rất chặt, Tiểu Nguyên ở sau lưng, xoa nắn bờ ngực mềm của y suốt, toàn thân y sa vào vòng tay của Nguyên Triệt.

Nguyên Triệt chính là cả thế giới của y.

Khoái cảm mây mưa khiến Long Phi Dạ phải sụp eo nâng mông khao khát nhiều hơn, Nguyên Triệt sợ y mệt, đặt y nằm xuống, tự tách cánh mông như hai cục bột lớn này, cày cấy trong đoá hoa nhỏ.

Nguyên Triệt dần nắm được quy luật, biết đâm vào đâu sẽ khiến tiếng kêu của Long Phi Dạ to hơn, mềm hơn, nũng nịu hơn. Vật ở đằng trước Long Phi Dạ lại cương lên, chịu không nổi, y bắt đầu vuốt ve nó.

Nguyên Triệt thấy vậy liền cầm tay y cùng lên xuống, cả trước lẫn sau đều bị khống chế, y tiết thêm một lần nữa. Tiết xong, đoá hoa nhỏ cũng co rúm lại, ngậm chặt cây gậy của Nguyên Triệt. Cậu nhịn hết nổi, tiết ra, ghìm eo Long Phi Dạ, phóng thích toàn bộ vào cơ thể y. Long Phi Dạ ngoái lại, trao cậu một nụ hôn.

Tiếp nhận mọi thứ của cậu.

Tiết xong, Tiểu Nguyên vẫn không muốn rút ra, nhưng đoá hoa mới qua cơn cao trào, nước nhiều như dâng lũ, còn bị Tiểu Nguyên căng ra nữa, thế là cái vật đã mềm nhũn phải trượt ra ngoài.

Cậu ôm Long Phi Dạ giữa trời băng tuyết, nhỏ giọng nói những lời âu yếm, giống như một đôi tình nhân bình thường nhất trong thiên hạ vậy.

"Không biết Long tướng quân có mang thai được không...”

Người Long Phi Dạ bủn rủn, nghe cậu nói vậy, đập nhẹ lên khuôn ngực gầy mà rắn chắc: “Sao, trong nhà của Nguyên tiểu công tử có tổ nghiệp, cần Nguyên tiểu tiểu công tử thừa kế hả?”

Câu này dễ thương quá, Nguyên Triệt không kiềm lòng được, hôn y vài cái, nói: “Đúng đó, tướng quân của em à, nhà em có kho tàng quý báu lắm!”

Long Phi Dạ mệt nhoài, khép hai mắt lại: “Ta không ham, không cần chơi trò cha quý nhờ con đâu... Bổn tướng quân cũng có nhiều bảo vật quý giá lắm!"

Tiếng y nhỏ dần nhỏ dần, có lẽ vừa dứt chữ cuối là đã ngủ rồi. Ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của y, cậu thủ thỉ: "Nhưng em muốn cha quý nhờ con mà... Tướng quân, tướng quân của em à, xem như ngài thương em đi...”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro