Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiểu thái giám bẩm tấu chuyện ngoài cửa cung, Hàn Diệp đặt tấu chương xuống, nhìn ra cửa sổ, cảm xúc quay cuồng trong đôi mắt, ngài hơi giận, nhưng khó nói nên lời, chỉ có thể đứng dậy, đi qua đi lại.

“Long Phi Dạ khởi hành rồi sao?”

Tiểu thái giám gật đầu bảo vâng.

“Từ Tấn thì sao?”

“Từ đại nhân, ngài ấy, vẫn còn tuyệt thực……”

Hàn Diệp day day thái dương, cảm thấy hơi nhức đầu, rồi dạo bước về án thư, ngồi xuống tiếp tục phê duyệt tấu chương, nhưng vừa cất bút, trong lòng lại thấy nôn nao, phất tay áo quét đống tấu chương xuống đất. Tiểu thái giám hoảng sợ, quỳ rạp xuống đất, Hàn Diệp cả giân: "Giỏi! Giỏi lắm! Thật là giỏi! Xương của Từ chủ bộ đúng là cứng. Muốn so cứng à? Truyền lệnh của trẫm, Từ Tấn không ăn một bữa, thì cả hoàng cung cũng không được ăn! Kể cả trẫm!”

"Để trẫm xem thử! Xương của vị Từ đại nhân lẫm liệt kia cứng đến mức nào!”

“Chẳng lẽ trẫm không muốn khởi binh? Chẳng lẽ trẫm muốn nuốt trôi cơn giận này? Nhưng loạn trong giặc ngoài, lũ già trên triều mưu tính đủ đường, nắm quyền triều chính, ngày ngày muốn biến trẫm thành con bù nhìn! Chuẩn bị leo lên đầu trẫm ị phân rồi!”

"Phụ hoàng tốt chừa một đống hỗn độn cho trẫm! Quốc khố hao hụt, triều chính rối ren, trên hủ bại dưới sâu mọt!”

Ngài ngồi xuống long ỷ, như là suy sụp, cả toà cung điện rộng lớn lại chẳng nghe thấy lời hồi đáp, lòng ngài cảm thấy thật cô độc: “Sao không thể nghĩ cho trẫm một chút…… Sao lại cứ ép trẫm thế này.”

“Từ Tấn ơi là Từ Tấn, khanh giỏi lắm.”

……

Nguyên Triệt tiễn tướng quân ra trận, đến khi cưỡi ngựa về phủ thì Khánh Tử Nghiêu đã đến từ bao giờ. Người hầu đang bận rộn dọn dẹp đồ cưới trong phủ.

Thấy Nguyên Triệt đã về, Khánh Tử Nghiêu vội vàng ra đón: "Tôi nghe nói Long tướng quân đã lên đường rồi?”

“Đúng vậy.”

"Ôi trời, người anh em tốt của tôi ơi, sao số cậu khổ thế……”

Nguyên Triệt thấy bạn tốt như vậy, không nhịn nổi, nhấc chân lên đạp: “Được rồi, được rồi, tôi đã bái thiên địa với Long tướng quân rồi!”

Khánh Tử Nghiêu choàng vai bạn tốt: "Bái ở đâu thế?”

“Sao cậu còn hỏi nhiều hơn cả vú Trương nữa……”

Hai người bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, Nguyên Triệt biết bạn tốt đến giải sầu cho mình, không nỡ phất ý tốt của người ta. Nên mới tiếp tục câu chuyện.

Hai người định đến Túy Xuân Phong uống rượu Ô Trình, nhưng vừa ra khỏi cửa phủ, thì bị một người nhìn như thái giám trong cung cản lại.

“Hai vị là người của Nguyên phủ?”

Hai người nhìn nhau, Nguyên Triệt gật đầu: “Đúng vậy, có chuyện gì không?”

“Nô tài đến truyền tin của Từ đại nhân!”

Nguyên Triệt gãi đầu: “Từ đại nhân? Từ gì chứ?”

Khánh Tử Nghiêu khoanh tay, cau mày hỏi: "Chính là Từ Tấn từng làm tri phủ Hàng Châu, nay được điều về kinh phong làm chủ bộ thái úy đó sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

Khánh Tử Nghiêu nghe vậy, đôi mày nhíu càng chặt: “Vậy chuyện ngươi muốn nói, e là bọn ta không giúp được, mời về cho. Ta và Nguyên công tử còn chuyện quan trọng phải làm……”

Nguyên Triệt: Hả? Uống rượu mà cũng là chuyện quan trọng nữa hả?

Tuy nói như vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn đi theo bạn tốt. Cha của Khánh Tử Nghiêu là thừa tướng đương triều, đã làm quan ba đời vua, có câu một đời vua một đời thần, mà họ Khánh vẫn còn vững gót giữa Thịnh Kinh đầy sóng gió này, chắc chắn phải có điểm hơn người. Có xuất thân như thế, dù con cháu bất tài vô dụng cỡ nào, thì vẫn biết rõ tình thế trên triều.

Nếu Khánh Tử Nghiêu đã nói không giúp được, thì chắc chắn là không thể nhúng tay.

"Chuyện này liên quan Long tướng quân!”

Nguyên Triệt dừng lại, xoay người: “Sao lại liên quan Long tướng quân?”

Khánh Tử Nghiêu biết địa vị của Long Phi Dạ ở trong lòng bạn tốt, tuy không bằng lòng, nhưng vẫn ngừng bước.

“Từ đại nhân nhờ nô tài truyền lời, nhất định phải báo cho Long tướng quân biết.”

"Báo cái gì?”

Tên nọ tiến vài bước, nói nhỏ bên tai Nguyên Triệt.

Mắt Nguyên Triệt trợn to, toàn thân run lên. Sau đó nói mình đã biết, hít sâu vài hơi, rồi lao về phía thanh lâu đêm đó

Khánh Tử Nghiêu không biết xảy ra chuyện gì, vội vã đuổi theo: “A Triệt, đợi tôi với!"

……

Tuy Tô Tam Nương ngày ngủ đêm thức, nhưng nàng ta làm công việc tình báo đã lâu nên không thể ngủ say được, vì vậy, khi vừa có tiếng ồn ào ngoài cửa sổ, nàng ta tỉnh giấc ngay.

Tiện tay khoác áo choàng, vén tóc lên rồi bước ra. Lập tức bắt gặp Nguyên Triệt đang giằng co với hộ vệ, nói có chuyện gấp tìm Tam Nương.

“Nguyên công tử?” Tô Tam Nương ngáp một cái, xua xua tay, hộ vệ liền cho Nguyên Triệt vào.

“Nguyên công tử, mới sáng sớm thôi, có chuyện gì thế?”

“Tam Nương, ta nhận được tin, bệ hạ chủ hoà, có ý đàm phán với Bắc Nhung, nhưng Bắc Nhung ra điều kiện, đòi cái đầu trên cổ tướng quân. Bệ hạ định bán đứng tướng quân!”

“Mau! Mau truyền tin cho tướng quân, kêu tướng quân trở về! Không thể đến biên quan!”

“Biên quan không có chiến trường! Chỉ có hổ đầu đao!”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro