Bách gia chính phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạt gia

Những chủ trương cai trị không dựa trên tình cảm và theo cách độc đoán cổ hủ. Giờ đã phát triển thành một học thuyết là hiện thân của trường phái pháp luật.

Học thuyết này cho rằng bản tính con người là có ích kỷ và không thể sửa lại được; vì đó, cách duy nhất để giữ trật tự xã hội là áp đặt kỷ luật từ bên trên, tăng pháp luật một cách chặt chẽ. Đạt gia đề cao nhà nước lên tất cả các thứ khác coi sự thịnh vượng và quyền lực quân sự nhà nước quan trọng hơn ích lợi của người dân.

Đạt gia đã có ảnh hưởng lớn tới các căn bản triết học cho các hình thức chính phủ đế quốc. Trong lúc xa xưa, các yếu tố thiết thực nhất của Đạt gia đã được sử dụng để tạo nên một hình thái tổng hợp đưa tới sự sáng tạo một hình thái mới.

Biện gia

Nội dung của học phái là tu cho con người khả năng ngoại giao, sử dụng ngôn ngữ làm đi cách thức sinh tồn và lập thân. Ngoài tập kỹ năng ngoại giao người theo phái danh gia còn phải có mưu trí mới có thể để người áp dụng nó vào thực tiễn.

Binh gia

Kỹ xảo

Hình thế

Biến hóa

Quyền mưu

# Tôn Ngô

Kế sách

- Nhân: là nhân hoà.

- Đạo: là chỉ việc chính trị, đạo nghĩa.

- Pháp: tức là pháp chế, quy định.

- Địa: là địa lợi.

- Thiên: là thiên thời.

- Tướng: là tướng soái.

Lục địa

- Thông: là nơi ta có thể đến địch cũng có thể đến. Ở địa hình này ai mà được chỗ cao, đảm bảo lối đi vận lương sẽ có thể thông suốt là tác chiến thì đắc lợi thôi.

- Quải: là nơi tiến đến thì dễ mà lui thì khó. Địa hình này nếu địch không phòng, ta có thể bất ngờ tấn công thì đắc thắng, nếu địch có phòng nhưng ta đem quân đến đánh mà không thắng thì khó có thể rút về, rất bất lợi.

- Chi: là nơi ta tiến tới bất lợi và kẻ thù tiến tới cũng bất lợi. Ở địa hình này có nó dù địch có đem lợi dụ ta, ta cũng chớ xuất kích, nên giả bại rút lui dụ địch tiến ra nửa chừng thì đem quân trở về đi truy kích ta sẽ đắc lợi sẽ đạt lợi ích to lớn.

- Ải: là nơi đất xấu hẹp. Ở địa hình này ta nên chiếm trước và rồi chờ đợi địch đến. Nếu địch chiếm được trước ta và dùng nhiều quân giữ cửa tất là không nên đánh. Nếu địch không nhiều binh để đề phòng thì ta có thể tiến đánh rất là mau lẹ.

- Hiểm: là nơi đất hiểm trở. Ở địa hình này nếu ta lấy trước địch thì cần đóng quân ở chỗ cao dễ quan sát để đợi nó tới. Nếu nó chiếm trước thì ta nên lui quân chớ.

- Viễn: là nơi đất xa rộng. Ở địa hình này tình trạng cái thế đôi bên ngang ta sẽ chả thể nào tiện khiêu chiến nếu miễn cưỡng để tác chiến thì sẽ rơi vào sự bất lợi.

Cửu thiên

- Thế đất dễ lui (vào cạn): Ở tại cái đất người chưa được sâu. Chớ dùng binh.

- Thế đất khó lui (vào sâu): Ở cái khi ta đã vượt nhiều nơi của địch. Nên cướp.

- Thế đất tranh giành: Ta có thì lợi cho ta, thù có thì lợi cho nó. Chớ tấn công.

- Thế đất giao thông: Ta đi lại dễ dàng, kẻ thù thế. Chớ có đóng binh ngăn lối.

- Thế đất khó đi lại: Hiểm trở có nhiều đầm lầy, lối xá đi lại cực kỳ khó. Bỏ đi.

- Thế đất ly tán: Mọi chư hầu đánh lên đất của ta. Chớ có nên đánh trực tiếp.

- Thế đất vây bọc: Lối vào chật hẹp, lối ra thì xấu, ít có thể đánh nhiều. Sử kế.

- Thế đất chết kẹt: Ra tay mau thì sống không dám thì phải tử nạn. Liều chết.

- Thế đất ngã tư: Đất đã có sự tiếp giáp với các nước chư hầu ai đi tới trước sẽ thì giao kết được với dân chúng trong thiên hạ. Cần có kết giao với các nước chư hầu.

Thất tài

- Để quân thù tới nơi ta làm chủ trước là kết quả dùng binh lợi nhỏ nhữ địch.

- Làm kẻ thù chả thể nào mà đi nơi nó muốn ấy là do có thể ngăn cản nổi nó.

- Địch nghỉ ngơi, ta phải làm cho nó mệt mỏi.

- Địch đầy đủ lương thảo, ta phải làm cho chúng đói khát.

- Địch đóng quân yên ổn ta cần để cho nó di động là vì ta công địch phải cứu.

- Quân ta sẽ đi nơi chả hề bị địch ngăn trở, ta đánh mà chắc thắng là vì có tấn công vào nơi địch chả cách gì phòng thủ. Ta phòng thủ vững chắc vì ta rõ trước nơi sẽ bị tấn công.

- Ta định đánh mặc dù địch có lũy cao hào sâu cũng phải ứng chiến với ta do ta đánh ở nơi địch buộc phải ứng cứu.

- Ta không định đánh thì cần vạch đất để phòng thủ, địch cũng không thể tới đánh ta vì ta làm cho nó phải đổi lối.

- Ta khiến địch lộ ra thực lực mà ta thì vô hình ta sẽ có thể tập trung binh lực còn địch thì phân tán lực lượng.

Bát tượng

- Thiên lao: là nơi địa hình hiểm trở.

- Thiên giản: là nơi khe núi sâu thẳm.

- Thiên vây: là nơi 3 mặt bị vây, vào dễ ra khó.

- Thiên hãm: là nơi đất thấp lầy lội khó vận động.

- Thiên tỉnh: là nơi vách cao vây bọc.

- Thiên khích: là nơi hẻm núi khe hở.

Gián điệp

- Mật gián: là cần đào tạo nên các gián điệp mà có thể lấy lòng tin của kẻ thù.

- Ngoại gián: là nhân lấy có người làng bên nước địch để dùng làm gián điệp.

- Nội gián: là nhân lấy quan lại của kẻ thù để sử dụng làm gián điệp ở nơi ta.

- Sinh gián: là thể loại gián điệp mà sẽ trở về được để đi báo cáo lại tình thế.

- Tử gián: là ta nói quá ở các đồ giả giá ngoài, để gián điệp báo tin cho kẻ thù.

- Phản gián: là nhân lấy gián điệp ở tại kẻ thù đi sử dụng làm gián điệp nơi ta.

Phép dụng

- Gấp mười lần địch thì bao vây.

- Gấp năm lần địch thì tấn công.

- Gấp đôi lần địch thì chia ra mà đánh.

- Ngang bằng địch thì phải đánh khéo.

- Kém hơn địch thì phải rút, tránh giao tranh với địch.

- Binh yếu mà đánh thẳng tất bị bắt làm tù binh.

Hình

- Trước tiên phải không để bại, sau đó mới đánh bại kẻ địch.

- Chả để bại là do ta giành chiến thắng là tại địch.

- Làm cho kẻ địch chả thắng nổi ta mà chả chắc làm kẻ địch bị ta đánh thắng.

Thế

- Thường đánh bại kẻ địch dễ thắng nên việc giành được chiến thắng ấy không phải là trí dũng. Chiến thắng của họ là không có gì phải nghi ngờ vì nó dựa trên cơ sở tất thắng kẻ địch đã lâm vào thế thất bại.

- Bao giờ cũng đặt ở vào thế tất bại mà cũng cha bỏ qua cơ hội để chiến thắng địch. Đội quân chiến thắng bao giờ cũng tạo điều kiện để thắng sau đó mới giao tranh. Đội quân chiến bại hay giao tranh trước sau đó mới có chiến thắng với sự cầu may.

- Có thể ở các mặt tu sửa cái lẽ chả thể thắng để có quyền định sự thắng bại.

Hóa

- Người chỉ huy giỏi là sẽ biết tạo ra thế hiểm hay tiết chớp nhoáng. Thế hiểm như cung đã giương hết mức, tiết chớp nhoáng như lấy nỏ phóng lên, mau lẹ vô cùng.

- Biết tạo ra tình thế có lợi chứ chả cần nói thuộc cấp, lựa nhân tài tạo lợi thế.

- Tạo cái thế như lăn gỗ đá gỗ đá ở chổ bằng thì yên im, ở chổ nghiêng dốc thì dịch chuyển, vuông thì dừng mà tròn thì lăn, có thể tùy cơ ứng biến cho tốt để có lợi.

Biến

- Biết có khả năng đánh hay không có khả năng đánh, có thể thắng.

- Lấy quân đã có chuẩn bị đánh quân không có chuẩn bị, có thể thắng.

- Tướng giỏi mà vua không can thiệp, quân tướng đồng lòng, có thể thắng.

Mưu xuất

- Phép dụng binh làm cho thù bị khuất phục là đại sách đánh nó thì kém hơn.

- Làm cho toàn bộ cái quân địch khuất phục là đại sách đánh nó thì kém hơn.

- Làm cho bộ lữ quân địch khuất phục là đại sách đánh nó thì sẽ là kém hơn.

- Làm cho hết một tốt địch khuất phục là đại sách đánh nó thì sẽ là kém hơn.

- Làm cho tất một đội địch khuất phục là đại sách nó thì tất đó sẽ là kém hơn.

- Bách chiến bách thắng thật chưa phải là cái sáng suốt trong sự sáng suốt cần phải không cần đánh mà làm kẻ địch khuất phục thì mới gọi là sáng suốt trong sáng suốt.

Hoả công

Thủy công

Thổ công

Tác chiến

- Cướp lương khô ở nước địch: Ăn có 1 chung gạo nước địch là bằng 20 chung gạo ở nước nhà. Có 1 thạch cỏ ở nước địch đã là sẽ bằng 20 thạch cỏ ở nước của ta.

- Muốn quân hăng hái giết địch phải làm quân biết hận địch.

- Cướp của địch mà thưởng cho quân nhà.

- Đánh bằng xe, cướp được hơn 10 cái thì ban cho người đầu tiên cướp được.

- Bỏ cờ xe địch, cắm cờ quân nhà mà dùng chung với xe nhà.

- Đãi tù binh tử tế thì thắng địch mà làm quân nhà thêm mạnh.

Quân tranh

- Địch tinh nhuệ là chưa thể đánh vội, để cho quân nhử mồi sẽ cần phải mặc kệ chúng.

- Địch chiếm núi cao thì không đánh lên.

- Địch cùng khốn thì không nên quá bức bách chúng.

- Địch vờ thua chạy thì chớ nên đuổi theo.

- Địch dựa vào gò đống thì không nên đánh chính diện.

- Địch rút về nước thì không nên chặn đường vây hãm địch nên chừa một lối thoát cho chúng.

Hư thực

- Địch đoàn kết thì làm cho chúng ly tán.

- Có thể tấn công thì giả như không thể tấn công.

- Muốn đánh thì giả như không muốn đánh.

- Muốn hành động ở gần mà giả như muốn hành động ở xa.

- Địch có tật thì làm cho chúng thêm rõ nét.

- Địch nhàn hạ thì làm cho chúng vất vả.

# Lục thao

Chọn người tài: Hiền tài là nguyên khí quốc gia.

Cách cầm quân: Người giỏi cầm quân thì không cần bày trận.

Cách bày trận: Người giỏi bày trận thì không cần giao chiến.

Tránh thất bại: Người giỏi giao chiến thì sẽ không thất bại.

Tránh diệt vong: Người giỏi thất bại thì sẽ không diệt vong.

Chọn khóa luyện: Biết người biết ta bách chiến bách thắng.

# Tam lược

Dùng trí để thu phục.

Dùng dũng để thu phục.

Dùng nhân để thu phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro