[Triết Tuấn] Lão bản, Bluetooth của anh chưa được mở!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 《老板你蓝牙没连上!》
Tác giả: 九霄 (Cửu Tiêu)
Trans: Meo Meo
Link: http://xueluo711.lofter.com/post/202b7bd7_1cca36b3a

Truyện dịch có sự cho phép của tác giả
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng nghỉ, Cung Tuấn thuần thục mở bluetooth lên và video call với Trương lão sư thân yêu của cậu, cũng không kêu tiểu trợ lý tránh đi, dù sao quan hệ của cậu và Trương lão sư cũng không có che giấu, người bên cạnh đều biết.

Trong phòng không khí đều là ngọt ngào, đôi tình nhân không coi ai ra gì m à đường mật nói chuyện, Cung Tuấn đeo tai nghe, nghĩ là tiểu trợ lý không nghe được những lời nói không đứng đắn của Trương lão sư, mà Trương Triết Hạn thì trực tiếp lựa chọn như bị mù, căn bản không nhìn thấy Tiểu Vũ, nên là cứ như bình thường mà nói chuyện.

“Bảo nhi ~”

“Trương ~~lão ~~sư ~”

“Bảo nhi ~~hôm nay đi làm có mệt không”

“Vẫn ổn, chỉ là...”

“Sao thế?”

“Eo có chút đau...Hơn nữa áo cao cổ nóng quá à” Cung Tuấn thanh âm nho nhỏ, mặt có chút hồng lên.

“Phụt hahaha”

“Ai nha Trương lão sư! Còn không phải đều tại anh.”

“Bảo ơi, việc này làm sao có thể trách anh được? Là em quá đáng yêu, anh nhịn không được nha, hơn nữa là em vẫn luôn câu dẫn anh.”

“Em đâu có? Trương lão sư anh nói bậy.”

“Em là không biết em ở trên giường có bao nhiêu xinh đẹp, khi em khóc, khi em kêu, khi em cầu xin đều là đang câu dẫn anh.”

“Trương lão sư anh đừng nói nữa...” Tuấn Tuấn còn nhỏ, Tuấn Tuấn nghe không được những điều này.

“Được được được, anh không nói. Công việc kết rồi sao Bảo?”

“Cũng không khác biệt lắm, còn một cái phỏng vẫn ngắn liền kết thúc. Trương lão sư nhớ em sao?”

“Đúng vậy, anh đều đã mấy tháng không gặp em rồi.”

“Rõ ràng mới một ngày, từ đâu ra mấy tháng?”

“Một ngày không gặp như cách ba thu nha Bảo”

Trương lão sư nói lời âu yến thật đúng là...khiến người động tâm.

“Được rồi, Trương lão sư đợi một chút, em một lát liền về rồi.”

“Anh đây liền đi tắm sạch sẽ đợi Cung lão sư.”

“Trương lão sư anh lại như vậy nữa rồi” ngoài cửa có nhân viên công tác gõ cửa, “Trương lão sư ta phải đi kiếm tiền rồi, bye bye~”

“Bye bye Bảo nhi, đợi em.” Trương Triết Hạn nói hai chữ cuối cùng đầy ẩn ý.

Các ngươi cho rằng sự tình sẽ đơn giản như vậy sao?

Không, Cung Tuấn bật bluetooth nhưng căn bản là nó chưa được mở, mà cậu vẫn luôn không có phát hiện ra.

Tiểu trợ lý vốn nghĩ nhắc nhở boss nhà mình, làm sao còn chưa kịp lên tiếng thì Trương lão sư đối diện đã bắt đầu nói rồi. Cho nên nàng bị bắt nghe toàn bộ quá trình.

Trời biết nàng đã phải tốn bao công sức để khống chế sự kích động của bản thân, nỗ lực duy trì vẻ mặt như thường, lén lút liếc nhìn boss một chút, mặt đỏ hồng hào thật quá đáng yêu! ฅฅ* Trương lão sư tôi có chút hiểu anh rồi hí hí (๐॔˃̶ᗜ˂̶๐॓).

Ngay lúc Cung Tuấn kết thúc công việc phải về nhà , tiểu trợ lý gọi cậu lại và nhỏ giọng dặn dò “À thì, boss à, ngày mai có quay chụp tạp chí, cậu kiềm chế một tí nha. Tôi đi trước đây, hẹn gặp lại!” một câu nói xong liền không chờ Cung Tuấn phản ứng lại đã nhanh chân chạy mất.

Cung Tuấn nghe hiểu được ý nàng, liền thẹn thùng tự hỏi làm sao mà tiểu trợ lý biết, cậu rõ ràng có mang tai nghe, từ từ, sẽ không...

Cung Tuấn mở điện thoại ra kiểm tra, ôi không, Bluetooth vẫn chưa mở, cậu xác định là chưa có tắt nó, nói cách khác là từ vừa mới bắt đầu...

Liền không có liền?......!!!

A A A!!! Không còn mặt mũi gặp ai nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro