Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*

Sau khi giúp đỡ mọi người trong làng xong xuôi thì trời cũng đã chập tối, Cù Huyền Tử vì không quen làm những công việc này nên đã thấm mệt, y đưa mắt nhìn Triệu Du tỏ ý muốn về, chưa kịp để Triệu Du nhận ra thì mọi hành động ấy đã bị Lão Vạn thu hết vào mắt liền lên tiếng.

"Công việc đã xong hết rồi mọi người cũng về nhà nghĩ sớm đi"

"A Cù con đã đi đường mệt còn phải giúp mọi người, con cũng về nghĩ sớm đi"

Nghe được những lời Lão Vạn nói nhưng y vẫn đứng bất động, nét mặt lộ ra một nụ cười khổ, y phải về đâu đây? Xung quanh đây chả có một khách sạn nào hoặc một phòng trọ nhỏ cũng không,đúng là thật khiến người ta đau đầu, cứ mãi trong mớ suy nghĩ của mình, Cù Huyền Tử không biết rằng đang có hai ánh mắt đang nhìn chầm chầm vào mình. Lão Vạn như hiểu ra gì đó liền chạm nhẹ vào vai y khẻ hỏi

"Nếu con không phiền cứ nghĩ ngơi tại nhà ta.!!"

Cù Huyền Tử sợ làm phiền đến lão nên đã ngõ ý muốn ở nhà Triệu Du, lão cũng không ép cậu mà xoay người nhìn về phía của Triệu Du đang đứng đơ như tượng.

"Con thấy thế nào?"

Khi nghe được câu hỏi, thân ảnh đang im bật đấy cũng chịu lên tiếng

"Đương nhiên là được rồi!!! Dù sao con và Lão Cù cũng lâu rồi không gặp con cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với em ấy.."

Khi nghe được câu trả lời mình mong muốn lão xoay người rời đi cũng không quên dặn dò

"Hai đứa cũng về nghĩ sớm đi..ta về trước đây"

Sau khi chào tạm biệt lão, và bóng lưng ấy cũng đã đi xa chỉ còn hai thân ảnh đang đứng ngốc ra đó cùng với tiếng sóng vỗ vào bờ. Triệu Du vươn vai hít lấy làn gió mát nhìn sang y

"Chúng ta cũng về nhà thôi!!"

Nhưng đáp lại lời nói ấy là ánh mắt của Cù Huyền Tử ngước nhìn anh như muốn nói gì đó, thấy thế Triệu Du cũng nhìn lại y cất giọng hỏi

"Lão Cù, có chuyện gì sao?"

Âm thanh tuy trầm lắng nhưng lại mang nét dịu dàng mà từng từng chữ được lọt vào tai y, Cù Huyền Tử chỉ lắc đầu mà ngước nhìn anh

"Triệu Du, em muốn ngắm biển một chút được không?"

Nghe được lời hồi âm của y anh liền nở một nụ cười tươi mà thở phào nhẹ nhõm, anh gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó cùng y đi đến phía bờ biển, ánh trăng chiếu rọi xuống mặt biển làm tôn lên hai thân ảnh đang ngồi trên nền cát trắng, ánh mắt cùng hướng về phía chân trời kèm theo đó là sự yên lặng của cả hai. Không nhanh không chậm Triệu Du đã phá tan bầu không khí yên tĩnh ấy bằng một chất giọng ấm áp mà chậm rãi

"Lão Cù, anh thật sự rất nhớ em"

Cù Huyền Tử nghe được những lời này của anh cũng chỉ biết im lặng mà lắng nghe, cảm thấy người đang ngồi kế mình không có chút động tĩnh nào, liền nở một nụ cười khổ, thật sự tối nay là một đêm rất thích hợp để anh nói ra hết tâm tư của mình với cậu, nói rằng anh rất yêu cậu, suốt khoảng thời gian 20 năm qua ngày nào anh cũng nhớ đến cậu, nhưng những lời ấy đến miệng thì không thể nào thốt ra được, anh sợ khi nói ra thì cả bạn anh cũng không thể làm được.

Nuốt một ngụm khí lạnh, Triệu Du liền hít một hơi trấn an mình, không phải hôm nay thì sẽ đến khi nào, anh cố gắng bình tĩnh nhưng tâm can lại rung rẫy, anh chỉ muốn cả đời này được chăm sóc y nhưng anh không làm được, anh rất sợ sẽ có một ngày có người đến mang y đi mất như viễn cảnh của 20 năm trước. Cho dù hôm nay y có đánh anh, có không nhìn mặt anh nữa, thì Triệu Du này cũng phải nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình.

Từng chữ từng chữ đang có gắng thoát ra từ miệng Triệu Du nhưng đi kèm với nó là sự rung rẫy cùng với âm giọng mấp máy nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà nói ra.

"Lão Cù à! Em có biết trong khoảng thời gian ấy anh cảm thấy như thế nào không? Anh thật sự rất nhớ em, em đã hứa là sẽ trở về nhưng rồi thì sao 1 năm...,2 năm...,10 năm rồi 20 năm anh rất sợ...sợ Cù Huyền Tử sẽ không cần anh nữa, nhưng cũng nhờ thế mà anh đã phát hiện ra mình đã yêu em từ lúc nào..."

"Anh yêu em Lão Cù,...có thể em sẽ thấy ghê tởm trước những lời anh nói nhưng mà...."

Chưa để Triệu Du nói hết câu Cù Huyền Tử đã vươn tới trao cho anh một nụ hôn, hai thân ảnh gần nhau đến mức như Cù Huyền Tử sắp ngồi hẵn lên người anh vậy hơi thở ấm nóng đang từng đợt phả vào gương mặt anh, Triệu Du cũng rất phối hợp mà nhắm nhẹ mắt liền cảm nhận được chiếc lưỡi đang hung tàn của người nọ, anh nhẹ hở đôi môi, chiếc lưỡi ấy không nằm ngoài dự đoán mà ngang tàn dò xét miệng anh, cùng với lưỡi anh quấn quýt, cố gắng hút hết những mật ngọt, khi thấy Triệu Du có vẻ không còn chịu được nữa y liền tiếc nuối mà rời khỏi miệng anh kèm theo đó là một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh trăng, hành động đấy làm Triệu Du triệt để thở dốc, hai má cũng đã ửng đỏ, Cù Huyền Tử ngẩng đầu lên nhìn gương mặt tuấn tú không một góc chết ấy, nhỏ nhẹ mỉm cười ghé sát vào tai anh.

"Triệu Du...em cũng yêu anh"

_______________________________

Truyện thật sự không được hay cho lắm, nhưng mong sẽ được mọi người ủng hộ và góp ý ạ!!!💗🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro