Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*

"Triệu Du...em cũng yêu anh"

Triệu Du nghe được những lời này từ y bỗng ngốc ra, người thì đơ như khúc gỗ, vì hắn vẫn chưa tin vào tai mình tuy vậy trong lòng đã vui như mở hội. Lúc đã định thần lại muốn xoay xuống nhìn người trong lòng thì Lão Cù của hắn đã thiếp đi từ lúc nào rồi.

"Đúng là...em đã mệt như thế rồi mà vẫn còn muốn đi hóng mát.Được rồi chúng ta về nhà thôi!!"

Nói dứt câu, hắn nhẹ nhàng nâng người trong lòng ẩm lên thông thả đi về nhà.
____________________________

*Nhà của Triệu Du

Đặt nhẹ nhàng con mèo đang ngáy ngủ ấy lên giường, thao tác nhẹ nhàng như thuần thụ, lấy chiếc chăn bông ấm áp nhất để đắp cho y vì hắn sợ thời tiết lạnh như vậy thì cái tên gầy gò này sẽ bị cảm lạnh mất. Sau khi đã xong xuôi, Triệu Du liền thở một hơi dài, nhà chỉ có mỗi một chiếc giường, y đã ngủ ở đấy thì hắn ngủ ở đâu đây?? Không có gì phải khó Triệu Du có thể ngủ ở sàn nhà nhưng ở cái thời tiết này chắc anh sẽ bị cóng chết mất, sau một lúc đấu tranh với nội tâm của mình, hắn liền không chần chừ lập tức leo lên giường nằm kế tên ngốc đang ngủ say bên cạnh. Hơi thở ấm nóng của Cù Huyền Tử theo từng nhịp thở phả vào gương mặt của Triệu Du, hắn phải thầm cảm thán tại sao đến cả lúc ngủ y cũng diễm lệ như vậy, đúng là làm người ta không khỏi say mê. Y nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh ấy,sau đó lại hướng đến trán mà hôn nhẹ.

"Ngủ ngon Lão Cù..."

Ánh sáng từ khe cửa chiếu thẳng vào gương mặt Cù Huyền Tử khiến y khó chịu mà nheo mắt thầm nghĩ không biết đã mấy giờ rồi. Y vươn vai ngồi dậy thì căn nhà đã trống không, chỉ có y cùng với sự yên tĩnh, đây là nhà của Triệu Du, chắc hẵn đêm qua hắn đã đưa y về. Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, y tiến đến chiếc bàn gỗ nhỏ thì đã thấy có một chén cháo ngon lành đã nằm sẵn ở đấy. Y thầm nghĩ chắc hẳn Triệu Du đã đi biển rồi nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà ngồi xuống thưởng thức bữa sáng của mình.

Ngồi không cũng chẳng có việc gì làm, y ngẫu hứng muốn dọn dẹp nhà cửa dùm Triệu Du, nói là làm Cù Huyền Tử liền chăm chỉ, tất bật lau dọn mà quên luôn cả thời gian, sau khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, gạt nhẹ đi lớp mồ hôi trên mặt, y không khỏi thở dài mà cảm thán.

"Cái tên này sao ở dơ thế không biết"

"Em nói ai ở dơ?"

Âm thanh vang lên từ sau tai khiến Cù Huyền Tử không khỏi giật mình, theo phản xạ mà quay đầu lại, tên to con ấy đã đứng ở đó từ khi nào, y hậm hực đẩy anh một cái

"Em nói anh đấyy, em mà không dọn dẹp thì nơi này thành chuồn lợn rồi"

*Góc đính chính: Lão Triệu nhà ta không ở bẩn thế đâu nhưng đối với một người thích sạch sẽ như Cù Huyền Tử thì nhà anh chính xác là Chuồn lợn!!

Đáp lại lời nói ấy chỉ là một cái cười mỉm từ Triệu Du, y liền tiến đến đưa tên đang tức giận ấy vào lòng mình mà ôm chặt, y liền nhớ được gì đó mà đẩy Triệu Du ra

"Tại sao anh lại ở đây?"

"Trả phải anh đi biển rồi mà?"

"Đã mấy giờ rồi?"

Vừa bị đẩy ra kèm theo đó là liên tiếp những câu hỏi từ Cù Huyền Tử khiến đầu Triệu Du không khỏi ngừng hoạt động, sau khi tiếp nhận được vấn đề y liền không khỏi bật cười

"LÃO CÙ À! BÂY GIỜ ĐÃ LÀ BẢY GIỜ TỐI RỒI"

"Bảy giờ?

Cù Huyền Tử không khỏi tin vào tai mình mà hỏi lại, y chỉ mới dọn dẹp một chút sao đã là 7h, đang lay hoay suy nghĩ thì chiếc bụng đã phản chủ đã réo lên, khiến Cù Huyền Tử ngại đến mức đỏ cả mặt

"Đã đói đến thế rồi mà còn không tin"

"Chờ anh tắm, rồi ra làm đồ ăn cho em"

"Nhưng em đói lắm rồi..." Y khẽ nói

"Ngoan! Không tắm sẽ hôi mùi cá lắm đó!"

Triệu Du liền xoa nhẹ đầu Cù Huyền Tử mà từ từ tiến đến phòng tắm nhưng sau đó liền xoay đầu lại cùng với giọng điệu trêu chọc mà cất lên

"Mà em tắm chưa đấy Lão Cù?"

Bị nói chúng tim đen y liền im lặng mà không đáp trả, vì thế được nước mà tiến tới thôi

"Có muốn tắm chung với anh không!?"

"Lão Cù à ở đây là Biển không giống ở đất liền nếu không chịu tắm sớm sẽ lạnh lắm đó!!"

Những lời dụ dỗ từng chữ một được phát ra từ miệng Triệu Du, nhưng đáp lại hắn chỉ có một chữ.

"Cút"

"Không thì thôi vậy"

Hắn nhún vai đi vào trong. Một lát sau thân ảnh từ trong nhà tắm bước ra, cơ thể trần trụi lộ rõ những mảng cơ trên người, phía dưới chỉ được khoát hờ một lớp khăn, Triệu Du vẫn còn đắm chìm vào cảm giác thoải mái khi tắm xong thì truyền đến tai hắn lại là tiếng la thất thanh của Cù Huyền Tử

"Aaaaaaaaa...."

"Cái đồ biến thái nhà anhhh!!"

Chưa kịp để hiểu chuyện gì, Triệu Du đã bị ném đồ vật liên tục vào người, bất kể đó là thứ gì Cù Huyền Tử cầm được sẽ ném vào người anh.

"Đau..á..đauu..Lão Cù đau anhh"

Theo phản xạ mà Triệu Du liền tiến đến lấy tay đỡ vì thế đã làm chiếc khăn nghị lực ấy bị rơi ra. Mọi hành vi cả hai dường như được ngưng động lại, hai thân ảnh bốn mắt nhìn nhau, nhưng ánh mắt Cù Huyền Tử lại chuyển hướng không nhìn hắn mà nhìn vào thứ đang được đập vào mắt y, không có gì bất ngờ một tiếng chát vang vọng giữa trời đêm yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro