Chap 20: Trò đùa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_______________________________________________

Giờ phút này trong lòng Cù Huyền Tử là một mớ hỗn độn, y thật không muốn tin vào việc đó nhưng mà....

_____

Về phía Triệu Du, vừa rời khỏi đại sảnh không xa toàn thân lập tức như không còn chút sức lực nào, ngất đi, hôn mê bất tỉnh tận năm ngày, nhưng trong năm ngày hắn hôn mê ấy lại xảy ra một sự việc hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, khiến hắn cả đời này không thể nào quên. Vậy rốt cục đã xảy ra việc gì?

_______

Hôm nay là ngày thứ ba hắn hôn mê, lúc này tại đại điện Hành Dương Tông, Cửu Mân cùng Tô Tô vừa từ Tiêu Dao Tông trở về, thấy y vẫn còn đang có tâm trạng giải quyết công việc của môn phái, liền có chút thắc mắc, vốn dĩ mấy ngày hôm nay không nhìn thấy y, nàng cứ tưởng là y đến Tiêu Dao Tông rồi, cho đến hôm nay đến đó thì mới biết được là y chỉ đến vào ngày đầu tiên Triệu Du hôn mê, hôm đó cũng đã rời đi không đến nữa, Tô Tô lập tức hỏi
" Cha, Triệu Du bá bá bị thương, người không đến chăm sóc bá ấy sao ạ?"

Nghe Tô Tô hỏi vậy, trong lòng y thoáng chút run rẩy, nhưng lại nhớ đến những lời kia, chỉ nhẹ nở nụ cười chua xót, đầu cũng không có ngẩng lên
" Tô Tô, bên cạnh bá bá con đã có vị hôn thê của ông ấy lo rồi, cần gì ta phải nhọc lòng lo lắng"

Tô Tô và Cửu Mân lúc này cả kinh, không dám tin vào tai mình
" Cha vợ, người nói gì cơ? Vị hôn thê? Sư phụ con có vị hôn thê? Từ bao giờ chứ?"

Vốn dĩ y đã cố gắng không muốn nhớ đến việc này nữa, nhưng mà bây giờ ngoài việc đối mặt với nó, y cũng thật không biết nên làm gì nữa, tay y lúc này vô thức siết chặt thành quyền, ngẩng mặt lên nhìn hai người bọn họ, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, mỉm cười
" Có gì bất ngờ đâu chứ, ông ấy cũng không còn nhỏ nữa, việc lấy vợ sinh con cũng chỉ là việc sớm muộn thôi, được rồi, ta hơi mệt rồi, ta về nghỉ ngơi đây" dứt lời y liền lập tức xoay người đi, y không muốn ai nhìn thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt y lúc này cả, giờ phút này có trời mới biết trong lòng y đã tan nát tới mức nào.

Ngược lại là Cửu Mân, chàng biết là y đã từng đến Tiêu Dao Tông từ trước, chỉ là còn lí do gì mà lại rời đi thì chàng thật không biết, chỉ biết từ ngày hôm đó về y chỉ lao đầu vào đống công việc, không nghỉ ngơi giờ phút nào cả, chàng thật không dám nói với Tô Tô sợ rằng nàng sẽ lo lắng, nhưng cũng thật không nỡ nhìn y như vậy, cũng chỉ đành nói để cùng Tô Tô nghĩ cách, cho đến khi biết được sự tình cũng thật không biết là nên khuyên như thế nào.
Nhìn theo bóng lưng của y, hai người bọn họ thật sự không biết nên phải làm gì nữa, Tô Tô cũng chỉ biết khuyên cha nàng nên nghỉ ngơi đầy đủ vào, đừng tự dày vò bản thân mình nữa.
________

Tại sao Cù Huyền Tử lại có thái độ như vậy ư?

Chuyện là phải kể đến ngày Triệu Du vừa hôn mê, lúc vừa nghe tin, quả thật y đã lòng nóng như lửa đốt lập tức đến Tiêu Dao Tông tìm hắn, nhưng mà người chờ y đến lại là Nguyệt Nguyên, vừa thấy y mặt mày hớt hãi đi đến, cô ta không nhanh không chậm chào hỏi, rồi lại nói
" Cù chưởng môn, ta nói chuyện với ngài một lát được không?"

Y cũng không có trả lời cô ta, chỉ nhẹ gật đầu, lại khẽ liếc sang hắn một chút, cuối cùng hai người cũng rời khỏi phòng, sang phòng khác nói chuyện.

" Nguyệt Nguyên cô nương, không biết là có chuyện gì muốn nói với ta?" Thấy cô ta cứ im lặng không nói gì, y có chút mất kiên nhẫn liền hỏi.

Lúc này cô ta mới lên tiếng

" Cù chưởng môn, chắc ngài cũng biết, ta là vị hôn thê của Triệu Du ca ca rồi nhỉ?"

Nghe cô ta nói vậy, gương mặt Cù Huyền Tử trầm xuống, giọng nói mang theo tia lạnh lẽo
" Cô đây là đang có ý gì?"

" Cù chưởng môn, ta biết ngài và huynh ấy là đang có quan hệ gì, nhưng mà huynh ấy cũng chỉ là nhất thời hứng thú với ngài mà thôi, huynh ấy đã nói huynh ấy chỉ yêu mỗi mình ta, đối với ngài đây, chỉ là nhất thời cảm thấy mới mẻ thôi, ngài cũng đừng vì vậy mà ôm mộng với huynh ấy" cô ta nói với nụ cười giễu cợt, hoàn toàn không chút ngượng miệng mà bịa đặt đủ chuyện, lại tiếp tục

" Thứ lỗi ta nói thẳng, nhưng mà ta hy vọng ngài đừng có day dưa không dứt với huynh ấy nữa, chẳng lẽ ngài muốn người trong cả thiên hạ này nói Triệu Du là kẻ bạc tình bạc nghĩa, đã có vị hôn thê lại còn day dưa không dứt với người khác, hơn nữa lại còn là một nam nhân sao? ta nói vậy chắc Cù chưởng môn đây cũng đã hiểu? Đến lúc chúng ta thành thân nhất định sẽ mời ngài đến uống rượu chung vui, cáo từ" nói rồi cô ta cũng xoay người rời đi

Nghe những lời cô ta nói, Cù Huyền Tử lúc này lại nghĩ, phải rồi y và hắn đều là nam tử, làm sao có thể chứ, hắn chỉ là đùa giỡn với y thôi tâm Cù Huyền Tử giờ phút này hoàn toàn trống rỗng, lại thầm tự cười giễu bản thân mình
" Hahahaa Cù Huyền Tử ơi là Cù Huyền Tử người ta từ đầu đến cuối chỉ đùa giỡn với ngươi thôi, vậy mà ngươi lại tin là thật...hahaha vốn chỉ có ngươi là tự mình đa tình thôi, thật nực cười mà...."

*************

Viết lảm nhảm chút......mạch cảm xúc bị đứt đoạn quá, hong biết sao nữa..

*******

Cảm ơn sự ủng hộ và góp ý của mọi người rất nhiều 🌹💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro