Chap 21: Từ bỏ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_______________________________________________

Triệu Du cũng đã lờ mờ tỉnh dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy Cửu Mân đang ngồi bên cạnh, hắn lúc này cố gượng sức ngồi dậy, thấy vậy Cửu Mân liền vội đỡ lấy hắn, giọng nói hắn lúc này khàn khàn vang lên
" Cửu Mân sao con lại ở đây? Ta hôn mê bao lâu rồi?"

Nghe hắn nói vậy, Cửu Mân liền lập tức trả lời

" Sư phụ, con nghe nói người bị thương nên đến đây chăm sóc người, người đã hôn mê năm ngày rồi"

" Lão Cù ông ấy ....hiện tại thế nào?"

" Sư phụ, cha vợ hiện tại..." Cửu Mân lúc này ấp a ấp úng.

Không còn đủ kiên nhẫn nữa, hắn lập tức hỏi lại
" Ông ấy thế nào?"

Cửu Mân thầm nuốt khan một cái, khẽ thở dài
" Sư phụ, cha vợ hiện tại tâm trạng hình như không được tốt lắm, ngày nào cũng vùi mình vào đống công việc không chịu nghỉ ngơi một giây phút nào cả, Tô Tô khuyên thế nào cũng không được, đến hôm vừa rồi vô tình biết được là...người có vị hôn thê rồi sao sư phụ?"

Nghe Cửu Mân nói vậy, hắn lúc này thật chỉ biết cười khổ
" Hôn sự này ta chưa từng chấp nhận, ta phải đi tìm ông ấy" nói rồi hắn liền đứng dậy khỏi giường, nhưng do đã nằm suốt năm ngày liền, hai chân lúc này có chút bủn rủn liền ngã một cái, cũng may đã được Cửu Mân đỡ lấy
" Cẩn thận, sư phụ, người vẫn chưa khoẻ hoàn toàn, có gì để người khoẻ rồi hẳn tính"

" Không được, ta nhất định phải đi nói rõ với ông ấy" hắn liền gạt tay Cửu Mân ra cố gắng lê từng bước xiêu vẹo bước đi.

__________

Hành Dương Tông

Vừa thấy hắn mặt mày trắng bệch, đi đứng xiêu vẹo tiến vào, Tô Tô lập tức đến đỡ lấy hắn
" Bá bá, sao bá không nghỉ ngơi, lại đến đây làm gì?"

" Ta đến tìm cha con, Lão Cù ông ấy đâu rồi?"

Nghe đến đây Tô Tô thoáng có chút khó xử
" Bá bá, cha con ông ấy nói....không muốn gặp người"

Nghe vậy Triệu Du lúc này có chút đứng không vững, tim như bị ai bóp nghẹt, ánh mắt thoáng lên tia đau xót hướng phía Tô Tô
" Cháu gái ngoan, con giúp ta một lần có được không? Ta phải giải thích với ông ấy...."

Tô Tô liền hỏi
" Hai người rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Còn nữa việc bá có vị hôn thê là sao?"

" Việc này dài lắm, ta nói với các con sau, bây giờ con giúp ta đến gặp ông ấy có được không?"

Nghĩ nghĩ một hồi, Tô Tô cuối cùng cũng đồng ý, nàng thật không muốn cha mình suốt ngày cứ tự dằn vặt làm khổ mình như vậy đâu.

_______

Tư thất Cù Huyền Tử

' cốc cốc cốc '

" Cha người có trong đó không ạ?"

Nghe tiếng con gái mình y không nhanh không chậm tiến ra mở cửa, nhưng mà đập vào mắt y lúc này là gương mặt mà y không muốn nhìn thấy nhất, lập tức y liền muốn đóng cửa lại, nhưng mà hắn đã nhanh hơn y một bước giơ tay chặn lấy cửa, khẽ gọi
" Lão Cù...."

Tô Tô lúc này đứng bên cạnh, cảm nhận được ánh mắt không đúng lắm của cha nàng, trong đầu chỉ còn suy nghĩ phải mau chuồng khỏi đây càng nhanh càng tốt
" Hai người có chuyện gì thì nên trong lần này mà nói với nhau hết đi nha, con chỉ giúp được tới đây thôi, con xin phép" nói rồi chưa kịp để y tức giận nàng đã nhanh chóng chạy đi.

Mặt y lúc này tối sầm lại, cười lạnh
" Triệu Du chân nhân, ta thật không biết mình có phúc phần gì mà vị hôn thê của ngài vừa tìm đến ta không bao lâu, bây giờ đến cả ngài cũng tìm đến ta vậy?"

Triệu Du lúc này đã gắng dùng hết sức đẩy Cù Huyền Tử vào bên trong, đóng sầm cửa lại, ép sát y vào tường
" Cô ta đến tìm ông? Cô ta đã nói gì với ông rồi?"

Cù Huyền Tử lúc này muốn đẩy hắn ra, nhưng mà bất thành, lại nhếch miệng cười, giọng nói không chút cảm xúc đều đều vang lên
" Hưm.... cô ta bảo ta tránh xa ngài ra đó, còn nói ta đừng có day dưa không dứt với ngài nữa, hơn nữa còn hào phóng nói rằng vào ngày thành thân của hai người nhất định sẽ mời ta đến uống rượu mừng đó, ngài thấy ta là nên vui hay buồn đây, hửm?"

Nghe từng câu từng chữ của người nọ, hắn lúc này gục vào hõm cổ y, khẽ run run lên tiếng
" Lão Cù, ta với cô ta thật sự không có gì mà, hôn sự này ta cũng chưa từng chấp nhận, là lão già Thiên Đế chết tiệt đó đặt ra, ta sẽ đi tìm ông ta để hủy bỏ, Lão Cù xin ông hãy tin ta"

" Ngươi bảo ta tin ngươi, Triệu Du à Triệu Du ngươi bảo ta làm sao còn có thể tin ngươi đây, ngươi từng nói với ta thế nào, ngươi nói ngươi yêu ta, ngươi nói cả đời ngươi chỉ có mình ta, vậy mà bây giờ, nhìn xem, ngay cả vị hôn thê cũng có rồi, ngươi còn ở đây diễn trò thâm tình với ta làm gì? Nếu như cô ta không đến đây, ta thật sự không biết ngươi còn muốn giấu ta đến bao giờ nữa" Cù Huyền Tử cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, cắn răng nói một tràng

Triệu Du hắn lúc này nghe từng câu từng chữ từ miệng Cù Huyền Tử thốt ra, bản thân không nhịn được run rẩy, cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên đang đâm vào tim hắn vậy, thật đau thật đau mà, một hồi lâu hắn mới lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào, nước mắt cũng đã thấm đẫm gương mặt hắn
" Lão Cù, ta xin ông, ta xin ông mà Lão Cù, tin ta đi, ta thật sự chỉ có mỗi ông thôi, ta và cô ta thật sự không có gì hết"

Nhìn thấy hắn như vậy tâm can y cũng thật không dễ chịu, nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ giơ tay nhẹ lau đi nước mắt trên gương mặt kia, lại nói
" Đừng khóc, vô ích thôi, Triệu Du à, là ta đã sai rồi có phải không? Đáng lẽ ngay từ đầu ta không nên rung động với ngươi mới phải, ta không trách ngươi, từ đầu đến cuối, trăm sai ngàn sai đều là lỗi của ta, ta không oán trách ai cả Triệu Du, sau này bên cạnh ngươi có cô ấy rồi, ngày ngày sẽ có người chờ ngươi cùng ăn, đêm đến cùng chung chăn gối, sẽ luôn có người bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho ngươi, nhưng mà....ta vẫn muốn nói với ngươi, uống rượu nhiều thật không tốt chút nào, ta vẫn mong ngươi hãy biết tự thương yêu lấy bản thân mình, được rồi, ngươi cũng đừng lưu luyến chuyện của chúng ta làm gì nữa, nhưng mà...  Triệu Du à nếu như thật sự có kiếp sau.....ta thật vẫn mong một lần nữa được cùng ngươi kết tóc trăm năm..." nói rồi y khẽ đặt lên trán hắn một nụ hôn, lại nói
" Triệu Du kiếp này ta từ bỏ ngươi rồi, ta trả ngươi về lại cho cô ấy, ngươi cũng từ bỏ ta đi, từ nay về sau ta và ngươi không ai nợ ai nữa" nói rồi y không đợi hắn phản ứng lại, liền đẩy hắn ra xoay người rời khỏi phòng, giờ phút vừa bước ra cửa, toàn bộ thành trì kiên cố y cố xây dựng nãy giờ hoàn toàn sụp đổ, giờ phút này y không gồng mình nổi nữa, y thật không nhịn được nữa mà bật khóc nức nở, y thật không muốn nói ra những lời đó chút nào cả, nhưng mà....nhưng mà y thật không biết phải đối mặt như thế nào nữa...

Triệu Du vừa phản ứng lại, toàn thân lập tức vô lực ngã xuống đất, hắn ôm ngực mình nơi trái tim đang đau âm ỉ đó, khóc không thành tiếng, lẩm bẩm
" Tại sao vậy, tại sao lại đối xử với ta như vậy, tại sao chứ.... Lão Cù ta sai rồi, đáng lẽ ta không nên giấu ông chuyện này mới phải, Lão Cù àaa...."

*********

Không biết đang viết cái gì nữa, ừmmmmmm.....
Phía trên mình có dựa theo một câu thoại trong phim " Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa" mà mình cảm thấy hay í là cái câu mà Tố Tố đã nói lúc chuẩn bị nhảy Tru Tiên Đài í
" Dạ Hoa, thiếp từ bị chàng rồi, chàng cũng từ bỏ thiếp đi, chúng ta từ nay về sau không ai nợ ai nữa"

**********

Cảm ơn sự ủng hộ và góp ý của mọi người rất nhiều nhaa 🌹❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro