Phiên ngoại của Lục Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỀU DƯƠNG LỘ, BÓNG QUẾ HOA

Tác giả: 啊哦哦

Người dịch: Bần Đạo Tu Tiên Rất Nghèo

Hiệu đính: Lam Thanh

FB: Cá Muối Chuyển Mình

______________

Ta tên Lục Thần, năm nay 6 tuổi.

Mẫu thân ta là Gia Hựu quận chúa đại danh đỉnh đỉnh, cha ta là Như Ngọc tướng quân danh tiếng lẫy lừng. Nhưng nói thật lòng, ta luôn cảm thấy rất nghi ngờ về tính chân thực của cái danh hiệu tướng quân này. Tướng quân trong nhận thức của ta đáng ra phải như Thượng Quan di phụ (chú) vậy, người mặc áo giáp, tay cầm bảo kiếm, uy phong tám bề. Nhưng cha ta đến cả mẫu thân của ta cũng đánh không lại, mỗi lần mẫu thân tức giận ông ấy đều luôn miệng cầu xin tha thứ.

Có điều nghĩ lại thì có lẽ lúc Cảnh Hòa di mẫu (dì) tức giận thì Thượng Quan di phụ chắc là còn sợ hãi hơn nhiều.

Cho nên ta lại có chút niềm tin rồi, có thể đại khái mà nói thì tất cả các vị tướng quân đều sợ phu nhân nhà mình nhỉ? Cũng không biết Chuẩn Nhi ca ca sau này thành thân xong có phải cũng sẽ sợ tẩu tẩu hay không?

Hôm nay, lúc ta ở trong nhà kho lật tung hết mọi thứ lên để chơi đùa thì tìm thấy cả một hòm dạ minh châu. Hình như rất lâu rồi không có ai đụng tới nó, bên trên đều bám bụi cả rồi.

Ta hỏi mẫu thân chiếc rương này từ đâu mà có. Mẫu thân nói đó là là món quà cưới mà Tam thúc thúc của ta tặng cho cha mẹ ta lúc bọn họ thành thân.

Ta cảm thấy rất kỳ lạ: "Thế Tam thúc thúc đang ở đâu ạ? Tại sao từ trước đến nay con đều chưa từng gặp qua thúc ấy ạ?"

Mẫu thân nhìn lên chiếc túi thơm được buộc trên cành cây hoa quế ở trong sân viện, nhìn nó rất lâu, cuối cùng nói: "Tam thúc ấy à, bây giờ thúc ấy đã biến thành một đứa trẻ chạy đến chỗ mẫu thân của thúc ấy ăn mật đường tô rồi."

Ta không tin lắm bởi vì mẫu thân vẫn luôn rất thích lừa ta. Nhưng lần này mẫu thân ôm chặt lấy ta, thề thốt son sắt: "Thật đó, nương không lừa con đâu. Trẻ con muốn lớn lên thành người lớn cần thời gian rất lâu nhưng người lớn luôn luôn có thể vào một lúc nào đó đột nhiên biến thành trẻ con đấy."

Vào ngày sinh thần của Chuẩn Nhi ca ca, mẫu thân đã ra giá cao mua về một bình rượu gọi là Triều Dương Lộ, nghe nói nhũ danh của ta chính là được lấy ra từ tên của loại rượu này.

Cha mẹ đưa ta cùng với Chuẩn Nhi ca ca tới một nơi có hoa thơm cây cả, phong cảnh tươi đẹp vô cùng. Mẫu thân nói ta là trẻ con, không thể uống rượu. Ba người bọn họ trịnh trọng mở vò rượu ra nâng chén thưởng thức sau đó đều cùng nhau im lặng. Tựa như đang thưởng thức lại tựa như đang hoài niệm.

Ta nghĩ loại rượu này chắc là cũng chẳng ngon lắm bởi vì vành mắt của mẫu thân đều đã bị cay đến đỏ lên rồi.

Quả nhiên, mẫu thân nói với cha: "Rượu này không ngon... Không uống ngon bằng bình Triều Dương Lộ năm đó mà ta tự tay viết ra. Rượu như thế, thiên hạ này không có bình thứ hai nữa."

Ta kéo ống tay áo mẫu thân muốn nhắc nhở mấy người bọn họ nói sai rồi, rượu là được ủ mà ra chứ không phải là viết ra đâu. Nhưng ta phát hiện ba người bọn họ đều khóc rồi, cảnh này dọa cho ta giật cả mình.

Đừng thấy mẫu thân lớn như vậy rồi mà nhầm, mỗi lần bị ông ngoại mắng mỏ thì ngài ấy đều giả vờ giả vịt rơi mấy giọt nước mắt giả bộ đáng thương để hòng lừa dối qua ải trót lọt.

Cha ta mặc dù không thích khóc nhưng mỗi lần trời lạnh khi bệnh đau chân của mẫu thân tái phát ta đều có thể nhìn thấy ông ấy đau lòng đến mức thường lén lút lau nước mắt.

Nhưng đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Chuẩn Nhi ca ca khóc, bất kể là vào lúc nào thì từ trước tới nay huynh ấy đều chưa từng khóc bao giờ.

Năm ngoái khi ca ca đang thuần ngựa thì ngã từ trên lưng ngựa xuống khiến chân bị thương, ta đau lòng lắm, ta khóc tới mức lạc cả giọng. Nhưng rõ ràng người bị thương là huynh ấy nhưng ta không hề thấy huynh ấy rơi một giọt nước mắt nào.

Ta nhớ tới lời mà mẫu thân từng nói, cảm thấy có lẽ đối với ca ca mà nói bây giờ chính là "lúc nào đó", cho nên huynh ấy mới biến thành trẻ con vào lúc này, biến thành một đứa trẻ biết khóc.

Tuy rằng ta vẫn không hiểu vì sao bọn họ lại khóc nhưng mẫu thân cuối cùng cũng không lừa ta nữa rồi, ta lén lút giơ ngón cái lên với mẫu thân. Nhưng không ngờ lại bị mẫu thân nhìn thấy, ngài ấy vừa khóc vừa đút nốt chút rượu còn sót trong ly của mình vào trong miệng của ta, rượu cay đến mức nước mắt ta không tự chủ mà chảy ra.

Thế là mấy người chúng ta hai lớn hai nhỏ ngồi ở nơi sơn dã này khóc thành bốn cái đầu heo.

Hu hu hu, mẫu thân nói lời không giữ lời, đã nói trẻ con không được uống rượu mà...

Sau đó nhân lúc còn hơi rượu, cha ta đã múa một đoạn trường thương, ca ca cũng đi lên phụ họa. Nhưng rất kỳ quái, rõ ràng hai người bọn họ làm động tác giống hệt nhau, rõ ràng võ công của ca ca là do chính tay cha ta dạy cho, rõ ràng hai người bọn bọ trông rất giống nhau nhưng vào khoảnh khắc này ca ca lại không hề giống cha ta chút nào.

Ta nghĩ có lẽ ca ca là giống với đại bá phụ...

Đến cuối cùng, bình Triều Dương Lộ kia cũng không bị uống hết, ta rất tức giận bởi vì cha luôn nói với ta rằng không được lãng phí, bình rượu này lại còn đáng giá nhiều tiền tới vậy nữa mà!

Cho nên ta hỏi cha vì sao lại không uống nữa.

Cha nói: "Con người ta sống ở trên đời, khi nỗ lực muốn bù đắp một nỗi tiếc nuối thì mới phát hiện nếu như tiếc nuối có thể bù đắp được thì đã chẳng thể nào được gọi là tiếc nuối rồi."

Tuy ta nghe không hiểu nhưng ta học được rồi.

Thế là sau này khi ngoại tổ phụ bắt ta phải ăn hết nửa bát cơm còn để thừa lại thì ta liền học theo dáng vẻ điềm tĩnh của cha ta: "Con người sống ở trên đời, khi bạn nỗ lực muốn ăn hết một bát cơm thì mới phát hiện nếu như cơm có thể bị ăn hết thì đã chẳng thể nào được gọi là cơm rồi."

Ngoại tổ phụ ngây ra chốc lát tỏ vẻ nghe không hiểu ta đang nói cái gì. Mẫu thân thì trực tiếp ôm bụng cười to, cười đến mức không ngồi thẳng nổi. Nhưng cha ta hiển nhiên là không hề bị mấy lời nói đặc sắc này của ta làm cho rung động, ông ấy nói nếu như ta không chịu ăn hết thì sẽ phạt ta ba ngày không được ăn mật đường tô.

Hứ! Thế giới của người lớn thật là kỳ quái.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro