28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỀU DƯƠNG LỘ, BÓNG QUẾ HOA

Tác giả: 啊哦哦

Người dịch: Bần Đạo Tu Tiên Rất Nghèo

Hiệu đính: Lam Thanh

FB: Cá Muối Chuyển Mình

______________

Khi ta tỉnh lại, tất cả mọi chuyện đều đã được giải quyết hết rồi. Ta nằm trên chiếc giường trong Lục phủ, thân thể vì thời gian máu không lưu thông quá dài mà có chút cứng nhắc, Tiểu Nam vừa lau nước mắt vừa hét gọi người: "Quận chúa tỉnh rồi! Quận chúa..."

Lục Ngôn râu ria xồm xoàm, sắc mặt tái xanh, không biết đã túc trực bên cạnh ta bao lâu không được nghỉ ngơi rồi. Ta muốn xoa khuôn mặt của chàng ấy, nhưng đầu ngón tay lại tê cứng.

Chàng ấy giữ chặt lấy tay ta: "A Hoan, xin lỗi, xin lỗi... Suýt chút nữa, suýt chút nữa ta đã mất đi nàng rồi."

"Không sao rồi." Giọng của ta khản đặc, ho mạnh mấy tiếng.

Ngoại trừ Tam hoàng tử Trình Trạch Hàng, Quan tướng quân tham dự vào kế hoạch tạo phản này, còn có một nghìn người có liên quan đều bị xử lý. Tất cả đều đã như trần ai lạc định.

Ta hỏi Lục Ngôn là đã làm thế nào mà tìm thấy được ta?

Trình Trạch Hàng vứt bỏ ta lại không lâu thì đã bị Lục Ngôn bắt được, vì để xác định được vị trí của ta, Lục Ngôn đã không trực tiếp giao luôn hắn cho Công Chính Ti mà đưa hắn về Lục phủ dùng hình bức cung.

Nói tới đây Lục Ngôn cảm thán: "Tam hoàng tử đúng thật là một cục xương khó gặm, những thủ đoạn có thể dùng thì ta đều đã dùng hết rồi mà hắn vẫn có thể cười được, càng đau đớn hắn cười càng điên cuồng, hắn đã hạ quyết tâm muốn kéo muội chết cùng rồi. Không hiểu vì lý do gì hắn đột nhiên ngẩn ngơ sững sờ sau đó thì gào khóc thảm thương, chủ động chỉ ra vị trí của nàng."

Sau khi nghỉ ngơi điều dưỡng tốt, ta nhờ mối quan hệ mà vào ngục thăm Trình Trạch Hàng. Hắn đưa túi hương làm từ hoa quế mà bản thân luôn nắm chặt trong tay cho ta.

"Muội có biết không? Ta vốn dĩ định kéo muội đi chết cùng ta nhưng khi ta chịu tra tấn ở trong đình viện của Lục phủ đột nhiên có một cơn gió thổi tới, trong gió có lẫn theo hương thơm của hoa quế. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ta còn tưởng rằng... là mẫu phi đã trở về rồi! Muội có còn nhớ ngài ấy không? Lúc còn nhỏ, trong đám trẻ con, muội là đứa được ngài ấy thương nhất."

Ta nhận lấy túi hương: "Huynh còn có nguyện vọng gì chưa thực hiện được không? Nói mấy việc mà ta có thể làm được ấy."

Trình Trạch Hàng khoanh chân ngồi trên đất, ngước nhìn qua khung cửa sổ duy nhất trong ngục giam, khóe miệng đem theo ý cười: "Ta biết loại người như ta không xứng được chôn cất trong hoàng lăng, hãy chôn ta ở cùng một chỗ với mẫu phi của ta đi, như vậy ta có thể ngày ngày ngửi được hương hoa quế rồi."

Ta gật đầu: "Được."

Đêm hôm ấy, Trình Trạch Hàng đã tự sát ở trong ngục.

Vụ án bức cung rầm rộ xôn xao này cuối cùng cũng kết thúc, sau biến cố lần này, hoàng đế bệnh nặng không dậy nổi, ngũ hoàng tử thay mặt bệ hạ giám quốc, xử lý sự vụ trong triều.

Lục gia có công hộ giá, được phong tước vị. Thượng Quan Thất cũng lập được đại công, đã lĩnh chức vụ trong quân đội.

Lục Ngôn dâng tấu sớ, đã bình định được giặc ngoại xâm, thỉnh cầu được từ bỏ quan vị chức tước, phú quý hồi hương.

Kết quả là, Thượng Quan Thất lên làm tướng quân, còn Lục Ngôn thì lại thành một tiểu bạch kiểm an phận làm một Quận mã gia nhàn tản.

Không thể không cảm thán thế sự vô thường.

Năm Lục Chuẩn bảy tuổi, ta đã sinh cho hắn một tiểu muội muội. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh đã đánh vỡ không khí bình đạm đã lâu của Lục phủ.

Ta và Lục Ngôn đặt tên cho con bé là "Lục Thần", nhũ danh là Triều Dương.

Thần trong thần quang (ánh nắng ban mai), mang ý nghĩa là sự hy vọng.

Ta ôm ấp hạnh phúc, trong lòng ẵm hy vọng.

Tựa như năm nào, thế sự vẫn chưa từng đổi thay, cố nhân vẫn còn ở đây...

HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro