27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỀU DƯƠNG LỘ, BÓNG QUẾ HOA

Tác giả: 啊哦哦

Người dịch: Bần Đạo Tu Tiên Rất Nghèo

Hiệu đính: Lam Thanh

FB: Cá Muối Chuyển Mình

______________

Bị nhốt suốt hơn nửa tháng, mấy người bọn ta đều không biết tình hình bên ngoài như thế nào, nhưng nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi của Trình Trạch Hàng mà đoán thì đại khái ngày bọn họ công thành đã không còn xa nữa rồi. Chỉ là không biết, ngày phá được cửa thành, thứ chờ đợi mấy người chúng ta là sự tự do hay là cái chết đây.

Cứ như vậy đến một hôm Trình Trạch Hàng lại lần nữa bước vào trong điện, xem xét qua lại giữa mấy người chúng ta, tựa như một thợ săn đang lựa chọn con mồi của mình vậy: "Cuối cùng cũng tới ngày này, để ta xem xem, là kẻ nào muốn đi cùng ta đây?"

Hầu hết những hoàng tử đã trưởng thành hầu hết đều tới đất phong rồi, chỉ có một vài người là xuất cung lập phủ, những người bị trói ở đây chủ yếu là phụ nữ và trẻ con. Hoàng tử hơi lớn một chút thì không dễ điều khiển, nhưng nếu chọn một người có địa vị quan trọng thì lại không thể tạo ra được tác dụng uy hiếp nào

Tầm mắt của hắn lần lượt lướt qua Hoàng hậu nương nương, Cảnh Dung, Cảnh Tú, Tiểu thập nhị, Tiểu thập ngũ,..... cuối cùng rơi trên người Cảnh Hòa.

Hoàng hậu nương nương vội vàng cất lời: "Bản cung là hoàng hậu, là thê tử kết tóc với bệ hạ, bản cung đi cùng ngươi, ngươi buông tha cho đám trẻ này đi."

"Không!" Cảnh Hòa hiểu rõ nếu đi thì sẽ đối mặt với cửu tử nhất sinh thì làm sao có thể để Hoàng hậu nương nương đi mạo hiểm: "Ta là đích công chúa trong cung, là đứa con mà phụ hoàng thương yêu nhất, phụ hoàng có thể không tiếc mạng của Vương nương nương thì đương nhiên cũng sẽ chẳng tiếc mạng của mẫu hậu. Duy nhất chỉ có cốt nhục thân tình là không thể chia cách, ta đi cùng ngươi."

Trình Trạch Hàng dường như cũng cảm thấy đúng, vươn tay muốn tóm lấy Cảnh Hòa. Trong lòng ta khiếp sợ không thôi, vội vàng bổ nhào qua: "Huynh muốn chọn một con tin để uy hiếp rồi chạy trốn thì không có ai phù hợp hơn ta cả. Không phải huynh hiểu rõ bệ hạ nhất sao. Tình cảm phu thê, cốt nhục thân tình ông ta đều không quan tâm, sẽ không có ai để ý đến Cảnh Hòa đâu. Nhưng ta thì khác, người đang dẫn binh bên ngoài là trượng phu của ta, cho dù hoàng đế có tuyệt tình thì trượng phu của ta nhất định cũng sẽ ném chuột sợ vỡ bình. Tam Ca, chỉ như vậy huynh mới càng có cơ hội sống sót trốn thoát."

Trình Trạch Hàng thả Cảnh Hòa ra đi về phía ta: "Ta vốn dĩ cũng không muốn sống nữa, có điều muội từ nhỏ đã rất biết dỗ dành khiến người khác vui vẻ, trên đường có muội bầu bạn cũng không tồi. Ta cũng rất muốn biết, Lục Ngôn rốt cuộc là muốn cả đời giữ lòng trung thành hay là muốn muội bình an vô sự."

Lục Ngôn sợ làm ta bị thương, không dám ra tay độc ác dồn hắn vào chỗ chết. Trình Trạch Hàng đưa theo ta, dùng chút binh lực còn sót lại giết khỏi trùng vây, một đường thuận lợi tới tận ngoài cung, cuối cùng cắt đuôi truy binh.

Những tháng ngày sống như chuột chũi trôi qua chưa được bao lâu, chúng ta đã chạy đến một nơi sơn cùng thủy tận, lại đưa theo một cái kẻ lúc nào cũng tìm cách phá rối là ta, Trình Trạch Hàng cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

Hắn tìm một nơi không có dấu chân người, bịt chặt miệng ta lại, chôn sống ở đó nhưng cũng không chôn tới chết, đất chỉ chôn tới cổ thôi. Không đồ ăn không nước uống, toàn thân lại không thể động đậy, ta nhất định chưa chịu đựng được quá ba ngày thì đã toi mạng ô hô rồi.

"Hoan muội muội, đừng trách ta, nếu như tên tình lang đó của muội kịp thời tìm được muội thì nói không chừng muội vẫn còn có thể sống đấy. Nếu muội chết rồi thì cũng chỉ có thể trách hắn chân tay chậm chạp thôi!" Trình Trạch Hàng tự mình khoác lác bản thân coi trọng cốt nhục chí thân cho nên mới dùng cách này để tiễn ta xuống suối vàng chứ không phải dừng đến cách tự tay bóp chết ta.

Ta vẫn là đã đánh giá quá cao bản thân rồi, đâu cần tới ba ngày? Còn chưa đợi được tới lúc mặt trời lặn, ta đã cảm thấy bản thân sắp không thở nổi nữa rồi, cái mạng này của ta sợ rằng phải bỏ lại đây rồi.

Sau khi dần dần mất đi ý thức, ta đã mơ một giấc mơ. Trong mơ Lục Ngôn kéo lấy tay ta, hết lần này đến lần khác kêu ta đừng chết.

Ta hình như nghe thấy tiếng vó ngựa, nhìn thấy thiếu niên lang của ta cưỡi ngựa đuổi tới.

Thật xin lỗi... Ta không thể đợi được đến lúc chàng tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro