26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỀU DƯƠNG LỘ, BÓNG QUẾ HOA

Tác giả: 啊哦哦

Người dịch: Bần Đạo Tu Tiên Rất Nghèo

Hiệu đính: Lam Thanh

FB: Cá Muối Chuyển Mình

______________

Ngày hoa quế kết nụ, trong cung truyền tới tin tức Hoàng hậu nương nương bị bệnh, ta vào cung hầu hạ chăm sóc ngài ấy. Cảnh Hòa và ta đều túc trực bên cạnh Hoàng hậu nương nương. Cảnh Hòa vừa mới tân hôn hơn một tháng, đúng lúc đang trong thời gian tân hôn thắm thiết, Hoàng hậu nương nương thúc giục nàng ấy mau chóng trở về nàng ấy cũng không chịu nghe.

Hôm nay, bệnh của Hoàng hậu nương nương cuối cùng cũng tốt lên, còn chưa kịp vui mừng đã nghe bên ngoài loạn thành một mớ. Cho dù mấy ngày này Hoàng hậu nương nương không hề đụng tới mấy chuyện quản lý vặt vãnh này thì hạ nhân cũng không nên mất hết quy củ nền nếp như này mới đúng.

Xuân ma ma vội vội vàng vàng chạy tới, bộp một cái quỳ rạp trên đất, giọng nói không giấu nổi sự run rẩy: "Nương nương, gay to rồi... Tam hoàng tử, hắn liên hợp với Quan lão tướng quân, bức cung tạo phản (tạo phản đánh vào trong cung, bức vua thoái vị) rồi.

Ta lập tức cảm thấy như sấm sét vang giữa trời quang.

Bức cung?

Những chi tiết nhỏ mà ta chưa từng chú ý tới bây giờ lại hiện ra trong đầu ta.

Từ trước tới nay, Trình Trạch Hàng luôn tỏ ra phô trương lãng phí, tiêu xài xa hoa lãng phí, người người đều biết hắn tham tài trọng lợi, tiêu tiền như nước, hình tượng này đã ăn sâu bám rễ vào tâm trí của tất cả mọi người. Cho nên không chỉ có ta và Thượng Quan mà đến cả chính Hoàng thượng cũng đã lơ là chú ý.

Trình Trạch Hàng đường đường là một hoàng tử sao lại phải tham ô khoản tiền đủ nuôi sống cả một đội quân để làm gì? Hóa ra hắn đã lấy số tiền đó không chỉ là bởi vì tham tiền mà là vì hắn có dã tâm to lớn hơn thế.

Hoàng hậu nương nương kinh hoảng bật dậy từ trên nhuyễn tháp: "Bức cung? Lão Tam sao có thể làm ra chuyện như vậy? Lãng Nhi, Hoan Nhi, mau! Tới điện Chính Càn, đi tìm bệ hạ! Chạy mau..."

Trình Trạch Hàng đi vào, đồng thời còn có một đám phi tần hậu cung bị bịt kín miệng bị binh sĩ ném vào trong cùng.

"Đã không còn kịp rồi, Mẫu hậu nương nương, ngài đúng thật là hiểu rất rõ phụ hoàng, đến cả ta còn không biết, trong cung của lão ta thế mà lại có một mật đạo để chạy trốn. Trước khi ta đánh vào Hướng Duy Môn thì lão ta đã chạy trốn rồi, đúng là một kẻ rất quý trọng mạng sống của bản thân. Hoàng quyền uy nghiêm, cốt nhục thâm tình, tất cả đều không quan trọng bằng mạng sống của bản thân lão ta." Trình Trạch Hàng mắt rưng rưng lệ, cứ như thể không phải là hắn đang bức cung mà là đang phải chịu đựng nỗi oan ức thấu trời vậy.

"Lão Tam, vì sao chứ?" Hoàng hậu nương nương vừa kinh hoàng vừa không dám tin tưởng.

Trình Trạch Hàng cười tàn nhẫn: "Mẫu hậu nương nương, tuy lão ta che giấu rất tốt nhưng chắc là ngài biết rõ nguyên nhân cái chết của mẫu phi ta đúng không?"

Hắn gầm rống: "Mẫu phi ta căn bản không phải là chết vì hộ giá, năm đó lão ta đưa mẫu phi ta đi xuất tuần*, trên đường đi gặp phải hiểm cảnh, là vì lão ta muốn sống cho nên đã tự tay dâng mẫu thân của ta cho những kẻ cường đạo đó, bà ấy là bị những kẻ đó lăng nhục tới chết!!! Lão ta truy phong mẫu phi của ta làm Chiêu nghi nhưng lại ghét bỏ bà ấy dơ bẩn!!! Thi thể của bà ấy cũng không được chôn ở hoàng lăng mà bị chôn ở nơi hoang sơn dã lĩnh!!!"

(Xuất tuần: vua giả trang làm dân thường ra ngoài kiểm tra tình hình cuộc sống của dân chúng)

Trình Trạch Hàng nhìn khắp tứ phía: "Bây giờ cũng như vậy, lão ta đã chạy trốn, chỉ đem theo hộ vệ cùng binh lính tinh nhuệ đi cùng. Còn các người thì sao? Lão ta có thèm quan tâm không? Đều như nhau thôi, đều giống nhau... Chúng ta đều bị lão ta vứt bỏ như một miếng giẻ rách!"

Ta đột nhiên nhớ lại dáng vẻ của vị Vương chiêu nghi đã qua đời từ lâu kia, Vương nương nương là người rất lương thiện, hiền hòa, vị ấy giống hệt như một đóa hoa quế, vóc dáng nhỏ nhắn, trên người lúc nào cũng phảng phất hương thơm ngào ngạt. Tay nghề làm mật đường tô của ngài ấy vô cùng tuyệt vời, lý do ta bắt đầu thích ăn mật đường tô như vậy cũng là vì ngài ấy.

Ký ức sâu sắc nhất ta nhớ được về ngài ấy chính là trong cung của ngài ấy cho trồng đủ các loại cây hoa quế, hương thơm bay mười dặm. Lúc ngài ấy qua đời ta vẫn còn rất nhỏ cho nên không biết đằng sau còn che giấu câu chuyện như vậy.

Cảnh Hòa đứng phía trước bảo vệ cho ta và Hoàng hậu nương nương: "Tam ca, Phụ hoàng bây giờ đã trốn thoát khỏi cung rồi, chỉ cần ông ấy mang theo ngọc tỷ đến châu phủ cầu viện thì huynh sẽ thật sự trở thành loạn thần tặc tử. Khống chế được hoàng cung thì đã sao? Trong kinh thành không chỉ có quân đội của một mình Quan gia đóng quân. Nếu họ lấy danh phận vì đại nghĩa mà xuất quân dẹp loạn thì chẳng cần nghĩ cũng biết huynh nhất định sẽ thua. Dừng tay lại đi, đừng có sai lại càng sai nữa."

"Ta biết, ta không hề cho rằng bản thân sẽ thành công, ta chính là đơn thuần muốn tạo phản! Muốn buộc một con dao lơ lửng trên đầu của phụ hoàng! Cho nên ta nói mấy lời hứa hẹn sẽ đưa lợi ích cho Quan gia* chẳng qua là để lừa lão thất phu đó của Quan gia mà thôi. Ông ta không phải là trung thần hộ quốc hay sao? Bây giờ còn không phải là đã lưu danh xấu muôn đời cùng với ta rồi sao? Năm đó ông ta bỏ mặc mẫu phi ta đi chịu chết, đây chính là báo ứng của ông ta!"

(Quan gia là nhà họ Quan của Quan lão tướng quân)

Trình Trạch Hàng giống như điên dại nhưng trong tay vẫn nắm chặt chiếc túi thơm làm từ hoa quế đã cũ đến mức bạc màu - đó là món đồ cuối cùng mà Vương nương nương đã để lại cho hắn.

Hắn nhìn ta, lộ ra một nụ cười âm hiểm: "A Hoan, muội đoán xem, người trượng phu tốt đó của muội lúc nào thì có thể công phá cửa cung cứu muội ra ngoài?"

Đúng rồi, dựa theo tình hình bây giờ mà nói, Lục Ngôn là nhân tuyển có khả năng hộ giá cần vương, đưa binh bình định phản loạn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro