25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỀU DƯƠNG LỘ, BÓNG QUẾ HOA

Tác giả: 啊哦哦

Người dịch: Bần Đạo Tu Tiên Rất Nghèo

Hiệu đính: Lam Thanh

FB: Cá Muối Chuyển Mình

______________

Tháng tư năm tiếp theo, Lục Ngôn đánh bại quân địch, Bắc Địch đã chấp nhận thuần phục, nguyện ý duy trì dài lâu mối quan hệ hòa hảo của hai nước.

Chàng thiếu niên của ta không hề lừa ta, chàng ấy đã trở về gặp ta trước khi hoa quế nở rộ rồi.

Chiến thắng hồi triều, hoàng thượng vui mừng không thôi, sắc phong hắn làm Phụ Quốc Đại Tướng Quân, Nhưng Lục Ngôn lại dâng tấu chương để xin được tiếp tục giữ phong hiệu Như Ngọc.

Ngày Lục Ngôn trở về, trên dưới Lục gia đều ra ngoài đón mừng, Sầm Mộng cũng đặc biệt vui mừng. Nhưng từ đó về sau, trạng thái thân thể của nàng ấy bắt đầu dần dần suy yếu sa sút. Ta biết, đó là vì niệm tưởng của nàng ấy đã bị chặt đứt rồi.

Đại quân trở về nhưng trong đó đã không còn bóng dáng của Lục Khiêm nữa, nàng ấy cũng không còn có thể tự lừa mình dối người, không còn lý do để ép bản thân phải chống đỡ chịu đựng nữa.

Chưa đầy nửa tháng, Sầm Mộng thoáng một cái một cái gầy ốm hẳn đi. Ta cùng Lục phu nhân đã nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng vẫn chỉ tốn công vô ích. Thái y đã tới khám, nói Sầm Mộng đã như cây đèn đã cạn dầu, không còn cách nào cứu chữa.

Trong lúc hấp hối, có lẽ là do hồi quang phản chiếu, Sầm Mộng liền một hơi nói với ta rất nhiều thứ: "Ta phải đi rồi, ta biết muội có thể chăm sóc tốt cho Chuẩn Nhi, ta đã yên tâm rồi. Quận chúa, muội đừng trách ta, ta không phải cố ý muốn vứt bỏ Chuẩn Nhi cho muội, chỉ là do ta không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Ta đã tự lừa gạt bản thân lâu tới vậy, nhưng bây giờ không thể nào tiếp tục tự lừa gạt được nữa, ta sắp phát điên rồi. Lục Khiêm... Lục Khiêm tới đón ta rồi."

Trong tang lễ của Sầm Mộng, Chuẩn Nhi hỏi ta: "Vì sao mẫu thân lại muốn rời xa con? Ngài ấy rõ ràng đã hứa với ta rồi mà... Thẩm thẩm, mọi người sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh con đúng không?"

Ta gật đầu: "Phải."

"Nói dối, trên thế giới này làm gì có vĩnh viễn, mẫu thân lừa con, người cũng gạt con." Đứa trẻ này đều hiểu hết.

Lục Ngôn vẫn luôn trầm mặc đột nhiên lên tiếng: "Không có lừa con đâu, trên thế giới này đúng là không có vĩnh viễn nhưng nhất định sẽ có người khiến cho con nguyện ý tin tưởng có tồn tại sự vĩnh viễn. Chuẩn Nhi, đợi đến khi trưởng thành thì con sẽ gặp được thôi."

Sự ra đi của Sầm Mộng lại lần nữa khiến cho Lục phủ chìm vào bầu không khí đau thương, Lục Ngôn từ sau khi trở về đã trở nên trầm mặc ít nói, đến bây giờ càng thêm tâm sự trùng trùng.

Vào buổi tối một hôm nào đó, Lục Ngôn ôm ta từ sau lưng, nhắc bàn tay đã từng cầm binh khí của mình lên cho ta xem: "A Hoan, ta đã giết rất nhiều người. Ở trên chiến trường, mỗi khi giết một người ta đều sẽ nghĩ, liệu có phải người này đã hại chết đại ca của ta hay không. Có phải ta đã báo được thù rồi không..."

Giọng của Lục Ngôn trầm xuống: "Nhưng không có đáp án, đại ca ta, huynh ấy sẽ không thể nào sống lại được nữa. Hóa ra phụ thân không để ta lên chiến trường là đúng, ta cuối cùng cũng nhận ra bản thân rất ghét chuyện chém giết, thậm chí ta còn cảm thấy mình chính là một cỗ máy giết người, một kẻ cuồng sát."

Ta nắm chặt tay của chàng ấy, hôn nhẹ lên đầu ngón tay của chàng ấy: "Làm gì có kẻ cuồng sát nào, ta chỉ nhìn thấy Như Ngọc tướng quân đang bảo vệ đất nước, chỉ nhìn thấy trượng phu của ta. Lục Ngôn, mọi chuyện đều đã qua rồi, đều sẽ qua thôi."

Rõ ràng là đang an ủi chàng ấy nhưng ta lại không nhịn được mà rơi nước mắt.

Nửa đêm, ta giật mình tỉnh giấc, nhìn Lục Ngôn đang nằm bên cạnh, chàng ấy hình như đang mơ thấy ác mộng. Ta sợ chàng ấy mơ thấy cảnh đao quang kiếm ảnh trên chiến trường thì sẽ ám ảnh càng sâu, cho nên vội lay tỉnh chàng. Lúc chàng ấy tỉnh lại, khóe mắt còn đọng nước mắt, ngơ ngẩn nhìn ta.

Một lúc lâu sau... Chàng ấy nói: "A Hoan, ta mơ thấy khung cảnh năm đó chúng ta cùng đại ca đại tẩu ra ngoài du ngoạn. Ta muốn quay về năm đó, rất muốn quay lại, muốn uống vò rượu Triều Dương Lộ mà năm đó bị chúng ta đánh vỡ."

Ta hiểu, chàng ấy đâu phải là muốn uống Triều Dương Lộ? Chàng ấy chỉ là muốn quay trở về khoảng thời gian vô lo vô nghĩ đó mà thôi.

Nhưng làm sao có thể trở lại được đây?

Triều Dương Lộ, Triều Dương Lộ, đó chẳng phải chỉ là thoáng qua trong chớp mắt hay sao?

Đáng tiếc đến tận sau này chúng ta mới hiểu được, từ trước đến nay thứ ngàn vàng khó cầu đều không phải là Triều Dương Lộ mà là tuổi trẻ tươi đẹp như mộng vội vã trôi qua, một đi không trở lại.

Ta và Lục Ngôn ôm lấy nhau, khóc không thành tiếng.

Dục mãi quế hoa đồng tái tửu, chung bất tự, thiếu niên du*

(Đây là câu thơ trong bài thơ Đường đa lệnh của Lưu Quá. Đại ý câu thơ có nghĩa là: Ta muốn mua hoa quế, xách theo rượu ngon, rủ bạn cũ đi chèo thuyền du ngoạn nhưng bây giờ đâu còn khí phách hào hùng thuở thiếu niên.

Nguyên văn:

Lư diệp mãn Đinh châu

Hàn sa đới thiển lưu

Nhị thập niên trùng quá Nam lâu

Liễu hạ hệ thuyền do vị ổn

Năng kỷ nhật

Hựu trung thu

Hoàng hạc đoạn ky đầu

Cố nhân tằng đáo phủ

Cựu giang sơn hỗn thị tân sầu

Dục mãi quế hoa đồng tái tửu

Chung bất tự

Thiếu niên du

Dịch thơ:

Lau sậy khắp Đinh châu

Bãi cát nước không sâu

Hai chục năm quay lại Nam lâu

Dưới liễu buộc thuyền còn chửa chắc

Mấy ngày nữa

Lại trung thu

Hoàng hạc dứt ky đầu

Cố nhân chăng có tới

Nhìn non sông như gợn tân sầu

Muốn kiếm quế hoa cùng chở rượu

Vẫn khác lúc

Thiếu niên du

Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

Nam lâu là để chỉ Hoàng Hạc lâu

Hoàng hạc dứt ky đầu tức Hoàng Hạc ky đầu - nơi xây dựng Hoàng Hạc lâu

Tham khảo:

https://www.thivien.net/L%C6%B0u-Qu%C3%A1/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91a-l%E1%BB%87nh/poem-5adVbUFDYBOaWjhVfsxMBA)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro