24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỀU DƯƠNG LỘ, BÓNG QUẾ HOA

Tác giả: 啊哦哦

Người dịch: Bần Đạo Tu Tiên Rất Nghèo

Hiệu đính: Lam Thanh

FB: Cá Muối Chuyển Mình

______________

Hôn kỳ của Thượng Quan Thất với Cảnh Hòa rất nhanh đã được định xuống, thuận lợi tới mức ta không dám tin.

Ta hỏi dò nguyên do, Thượng Quan Thất do dự một lát rồi nói: "Lần trước Lãng Nhi ở đây, có mấy lời ta cũng không dám nói, ta cũng đoán được đại khái khoản tiền cung ứng cho quân đội đã đi đâu rồi."

Ta kinh ngạc không thôi: "Ai?"

"Ngươi không hỏi số tiền đó đã đi đâu, điều đầu tiên hỏi lại là người nào, trong lòng ngươi chắc cũng đã sớm có hoài nghi rồi đúng không?" Thượng Quan Thất nói ra tên của kẻ đó: "Trình Trạch Hàng".

Dù cho hoài nghi của ta đã được nghiệm chứng nhưng ta vẫn không thể nào giải thích nổi: "Vì sao chứ?"

"Lúc ta dùng tiền riêng của mình bù vào tiền cung ứng cho quân đội và làm giả như là đã tìm ra số tiền bị trộm thì phát hiện hắn đã âm thầm giúp đỡ làm giả sổ sách. Nghĩ mà xem, khoản tiền này của ta đã trở thành số tiền thật sự cung ứng cho quân đội rồi, vậy khoản tiền bị biển thủ kia không phải là đã trở thành số tiền sạch sẽ rồi hay sao? Nếu như hắn không phải là hung thủ đứng sau màn thì sao phải giấu giếm chúng ta mà lén lút làm việc này làm gì?"

"Hơn nữa..." Thượng Quan lấy ra một tờ giấy: "Ngươi xem, hai tháng trước hắn vừa mới thua lỗ một khoản tiền lớn, gần như không thể nào hồi vốn được. Đến bây giờ lại đột nhiên xoay chuyển được tình thế. Nhưng sổ sách ghi chép về nguồn gốc của số tiền vốn vừa lấy về đó đâu? Điều tra không ra, dù làm sao cũng không tìm ra được chỗ nào có vấn đề. Đúng là cao chiêu!"

Nghiên cứu nội dung trên tờ giấy đó, cảm xúc chùng xuống, tâm sự nặng nề.

Ta thật sự không hiểu, vì sao trong lúc quốc gia lâm nguy, người bình thường luôn tính toán chi li lại trọng nghĩa khinh tài, còn người luôn luôn phô trương hào phóng thì lại coi tiền như mạng?

Ta hỏi Thượng Quan Thất: "Sao ngươi không nói rõ ràng chuyện này với bệ hạ?"

Thượng Quan Thất cười giễu cợt: "Ngươi cho rằng bệ hạ không biết gì ư? Chẳng qua là ngài ấy dung túng mà thôi. Mẹ ruột của Tam hoàng tử - Vương chiêu nghi đã chết như thế nào? Là vì cứu bệ hạ mà chết, trong lòng bệ hạ cảm thấy áy náy cho nên tự nhiên sẽ không muốn truy cứu. Chẳng qua chỉ là tiền thôi, chẳng qua là mạng của người khác mà thôi, làm sao quan trọng bằng việc bản thân ông ta có thể an lòng yên dạ mà bù đắp cho sự áy náy đó kia chứ?"

Khi Thượng Quan nói lời này gần như là cắn răng nghiến lợi mà gằn ra: "Ông ta vì sao lại sảng khoái tứ hôn Lãng Nhi cho ta như thế? Là bởi vì ta đã tự đào tiền túi của bản thân để bù vào chỗ tiền bị thiếu hụt đó, ông ta cho rằng ta làm như vậy là bởi vì muốn cầu hôn Lãng Nhi, cho nên mới đem Lãng Nhi "bán" cho ta. Bảo vật vô giá dù có trăm vạn kim ngân cũng không đổi được ở trong lòng của ta lại bị lão ta coi rẻ tới vậy!!!"

Vị ngũ bá phụ này của ta cũng không phải là lần đầu tiên làm ra chuyện không giống người như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mà ta cảm thấy trái tim băng giá tới thế.

Thượng Quan Thất là lang quân như ý mà Cảnh Hòa một lòng muốn gả, mối hôn sự này cũng coi như là thuận nước đẩy thuyền, nhưng nếu như đổi thành người khác thì sao? Nếu như Cảnh Hòa không nguyện ý gả cho người đó thì sao? Ông ấy liệu có xem Cảnh Hòa như một món hàng mà tùy tiện bán đi hay không?

Đích công chúa duy nhất trong cung ở trong mắt của phụ thân nàng ấy chẳng qua cũng chỉ đáng hai trăm vạn lượng.

Ta chạy ra ngoài trực tiếp hướng thẳng về phía phủ Tam hoàng tử, Trình Trạch Hàng nhìn thấy ta thì rất vui vẻ: "Hoan muội muội sao lại tới vào giờ này vậy? Có điều vừa hay, Tam Ca gần đây vừa mới lấy được một món trang sức ngọc trai rất hợp với muội. Muội cũng biết mà, trong phủ của Tam Ca đều là một đám dong chi tục phấn (chỉ những người con gái tầm thường), không thể trưng nổi món đồ tốt tới vậy, không bằng muội nể mặt các nàng ta mà vui lòng nhận lấy đi."

Trình Trạch Hàng vẫn luôn rất thương yêu ta và Lãng Nhi, từ trước tới nay đều không để cho ta phải mở miệng xin, có đồ gì tốt thì đều nghĩ tới đưa cho ta.

Hắn tự mình cầm đồ đi về phía ta, ta nhìn trân châu được khảm trên món trang sức đó, viên nào cũng đều to tròn đều đặn, trong mắt ta màu trắng hoa mỹ kia lại không phải là trân châu mà càng giống bạc trắng hơn.

Ta vuốt ve viên trân châu lớn nhất trên món trang sức đó, hỏi: "Hoan Nhi đã quen sống trong sung sướng rồi, không hiểu giá cả thị trường. Làm phiền Tam Ca nói cho ta biết, món trang sức này đáng giá bao nhiêu tiền? Đáng bao nhiêu chiếc áo bông, chăn bông, lều vải, lương thảo của các chiến sĩ ở biên quan?"

Trình Trạch Hàng tựa hồ có chút kinh ngạc nhưng vẫn trấn định như cũ: "Hoan muội muội, chuyện này không phải đã được giải quyết xong rồi ư? Sao còn phải nghĩ nhiều như thế làm gì?"

Mạng của biết bao nhiêu người lại chỉ đổi được một câu nói nhẹ tựa như gió bay của hắn.

Ta rút xuống một cây trâm chĩa vào cổ hắn: "Trình Trạch Hàng, nếu như lần này trận chiến ở biên quan chiến bại hoặc là phu quân của ta xảy ra bất kể một chút vấn đề nào, thì cho dù hoàng thượng không truy cứu, ta cũng nhất định sẽ giết chết ngươi, để ngươi bồi táng với toàn bộ Lục gia."

Ánh mắt của Trình Trạch Hàng cũng dần dần trở nên lạnh lẽo, cuối cùng vẫn trưng lên một khuôn mặt tươi cười, trong giọng nói mang theo sự than thở: "Khi còn nhỏ Tam Ca thương yêu muội biết mấy chứ. Quả nhiên là con gái lớn gả ra ngoài rồi thì sẽ chỉ hướng về phía nhà chồng thôi."

Hơn phân nửa lời nói đều đem theo sự không vừa ý, ta phất áo rời đi. Đằng sau, Trình Trạch Hàng ném mạnh món trang sức kia xuống đất, trang sức vỡ nát, trân châu rơi đầy đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro