23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỀU DƯƠNG LỘ, BÓNG QUẾ HOA

Tác giả: 啊哦哦

Người dịch: Bần Đạo Tu Tiên Rất Nghèo

Hiệu đính: Lam Thanh

FB: Cá Muối Chuyển Mình

______________

Bây giờ, trên dưới triều đình đều đang truy xét án mất trộm bạc cung ứng của quân đội, hoàng hậu nương nương nói với ta, Thượng Quan Thất đã tự đề cử bản thân tiếp nhận chức trách điều tra vụ án lần này, hắn thề son sắt cam đoan với Cảnh Hòa, nhất định sẽ tra rõ chân tướng sự việc cứu ta ra ngoài.

Đã hơn nửa tháng, ta ở tại trắc điện (cung điện phụ) của Hoàng hậu nương nương chán tới mức muốn phát điên rồi. Vụ án vốn dĩ không có chút đầu mối nào nhưng đột nhiên lại lộ ra chân tướng, ta cuối cùng cũng được rửa oan.

Nghe nói là một vị quan Giám lý tứ phẩm ở Công bộ đã tung tin đồn bịa đặt để biển thủ phần công quỹ mà hắn tự mình quản lý. Sổ sách và thư từ, các loại chứng cứ đều đầy đủ, kết quả vụ án bây giờ đã như ván đã đóng thuyền, tên Giám lý kia sợ tội cho nên đã cùng cả nhà lớn bé thắt cổ tự sát trong ngục. Càng kỳ lạ hơn là chỗ bạc đó chỉ trong vòng vỏn vẹn mười mấy ngày đã bị tiêu pha hết gần một nửa, khi tới soát nhà cũng chỉ có thể tìm về được chưa tới ba trăm vạn lượng.

Ta lợi dụng mạng lưới quan hệ của cha mình mà tìm được sổ sách ghi chép chi tiêu của nhà hắn, sau khi xem xong càng cảm thấy có gì đó không ổn.

Năm trăm vạn lượng bạc trắng, vị Giám lý này không dùng để mua đất đai, phòng ốc, cũng không dùng để mua kỳ trân dị bảo, tranh chữ hay đồ cổ càng không hề thu mua cửa hàng hay góp vốn đầu tư làm ăn. Tất cả số tiền đó thế mà lại tiêu hết vào việc ăn chơi hưởng lạc, toàn bỏ tiền vào mấy thứ chỉ có tiêu chứ không có thu vào này.

Chỉ cần là người sáng suốt thì đều có thể nhìn ra, một Giám lý tứ phẩm nho nhỏ như hắn cũng chỉ là một con dê thế tội mà thôi, sau lưng hắn nhất định có một kẻ địa vị cao hơn thu được lợi ích. Nhưng dù có điều tra như thế nào thì vẫn chẳng thể thu được chút manh mối.

Hơn hai trăm vạn lượng bị thâm hụt kia vẫn còn chưa được bù vào, ta gấp tới mức sứt đầu mẻ trán, những chiến sĩ đóng quân tại Bắc Địch vẫn còn đang đợi quân lương vật tư của triều đình. Nhưng bây giờ phía Nam còn đang gặp lũ lụt, công việc cứu trợ thiên tai chỉ vừa kết thúc mấy ngày trước, trong khoảng thời gian ngắn như vậy quốc khố căn bản không thể nào rút ra được khoản tiền lớn tới như vậy.

Trước mắt, phương pháp nhanh nhất để giải quyết vấn đề chính là tìm ra hung thủ đứng đằng sau thao túng những chuyện này, bắt tên khốn kiếp đó nhả hết số tiền mà hắn đã biển thủ ra, nhưng đến cả đối tượng hoài nghi chúng ta cũng không có.

Ta lật hết tất cả những rương hòm trong nhà, hy vọng có thể tìm ra nét bút của kẻ ở sau màn, điều tra được ngọn nguồn sự việc. Trong lúc vô ý ta thoáng thấy hai mươi bản nữ tắc do Trình Trạch Hàng chép thay mình, trong lòng giật thót một cái. Nhìn nét chữ giống y hệt ta kia, trong lòng dâng lên sự hoảng hốt khôn nguôi, dần dần nảy sinh một suy đoán không thể tưởng tượng nổi.

Cái suy nghĩ này rất nhanh đã bị ta tự mình gạt bỏ, quá hoang đường rồi, làm sao có thể là huynh ấy được?

Mắt thấy tình hình chiến sự tại biên cương đang vô cùng cấp bách, quốc khố thì lại chẳng thể nào lấy ra nổi một đồng nào, ta thậm chí còn nghĩ bản thân phải đập nồi bán sắt dồn hết tài sản của mình để bù vào cái phần thiếu hụt này rồi. Nhưng kể cả thật sự có thể bù vào thì với một chút tài sản ít ỏi kia của ta cũng chẳng khác gì muối bỏ biển.

Nhưng không ngờ có người đem cái suy nghĩ hoang đường này của ta biến thành sự thật, càng chẳng thể lường được người này lại là Thượng Quan Thất.

Thượng Quan Thất đưa người tới nhà riêng của tên Giám lý đó tra xét thì tìm được "số tiền còn thừa lại", vừa hay đủ hai trăm vạn lượng. Tuy rằng đã bị tổn thất không ít nhưng tối thiểu vẫn có thể đảm bảo cung cấp đầy đủ quân lương vật tư cho các binh sĩ trên chiến trường.

Người khác có thể không biết nhưng ta lại hiểu rất rõ, số tiền này chính là do Thượng Quan Thất móc tiền túi của bản thân ra bù vào, giả vờ như đó chính là khoản tiền bị mất kia, dùng nó làm tiền cung cấp cho quân đội.

Ta cảm thấy vô cùng xúc động cho nên đã hẹn hắn tới Xuân Thái Lâu gặp mặt, ta cũng đưa cả Cảnh Hòa đi cùng.

Vừa tới nơi, Cảnh Hòa đột nhiên bắt đầu tỏ ra mất tự nhiên, trốn ra đằng sau bức bình phong của nhã gian, còn cảnh cáo ta: "Không được phép nói cho hắn biết ta đang ở đây."

Đợi được một khắc (15 phút), Thượng Quan đến đúng như hẹn.

Vừa bước vào hắn đã nói: "Đừng cảm tạ ta, ta làm như vậy thật sự không phải là vì trượng phu của ngươi đâu. Giao tình của hai chúng ta cũng chỉ là tình bạn tầm thường thôi, tình bạn này cũng chẳng thắm thiết đến mức đó đâu. Ta làm vậy là vì những chiến sĩ đang ở biên quan, ngươi tốt nhất đừng có nghĩ lung tung, bớt dát vàng lên mặt mình đi."

Không đợi ta mở miệng, Thượng Quan tự rót cho bản thân một ly trà, tiếp tục nói: "Ngươi không biết đấy thôi, cái đám quan viên đó ấy hả, kẻ này thích giả nghèo khổ hơn so với kẻ kia, hoàng thượng thì lại không muốn bỏ sĩ diện đi để tuyên cáo thiên hạ bắt dân chúng đóng thuế bù vào. Cứ đẩy qua đẩy lại kéo dài mãi cũng không có ai chịu lấy tiền ra. Cuối cùng thì người chịu khổ là ai chứ? Còn không phải là chiến sĩ trên chiến trường cùng với bách tính hay sao?"

Ta không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, cảm thấy khâm phục hắn từ tận đáy lòng: "Ta chỉ biết ngươi không giống với vẻ bề ngoài mà ngươi thường trưng ra, là một kẻ quần là áo lượt nhưng lại keo kiệt bủn xỉn. Chứ không ngờ tới ngươi lại có tấm lòng cao cả như thế. Là ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Có điều, anh hùng khó làm, hai trăm vạn lượng, bây giờ sợ rằng ngươi đã nghèo đến mức túi tiền chỉ còn vài đồng leng keng rồi đúng không?"

Thượng Quan Thất giả vờ phóng khoáng: "Ta đây là ai cơ chứ? Thượng Quan Thất ta đã định trước là muốn làm phò mã, làm một tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm* rồi. Cần tiền làm cái gì chứ? Ta đây là muốn dựa vào khuôn mặt này kiếm cơm đấy."

(Tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm*:

Tiểu bạch kiểm là để chỉ những người đàn ông chuyên dựa dẫm vào chỗ kinh tế mà phụ nữ cung cấp cho, cũng có thể nói là lợi dụng người yêu để lấy tiền nuôi mình. Đồng thời cũng để chỉ những người đàn ông có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai, thanh tú với làn da trắng sáng sạch sẽ khác hoàn toàn với vẻ ngoài thô kệch, mạnh mẽ của những người đàn ông bình thường. Cách nói này không có ý xúc phạm mà là để chú trọng, nhấn mạnh vẻ đẹp ngoại hình của nam giới. Nhưng đôi lúc đây cũng là một cách nói mát với những người có vẻ ngoài đẹp trai.

Ăn cơm mềm là để chỉ việc đàn ông lợi dụng đối tượng đang trong mối quan hệ yêu đương để nhận được lợi ích cá nhân, chủ yếu là để chỉ việc dựa vào phụ nữ để nuôi sống bản thân. Nói trắng ra là tương lai nhờ nhà vợ hết.)

Câu nói vừa dứt, Cảnh Hòa đang trốn sau bình phong đột nhiên đi ra, nói: "Tiểu bạch kiểm, ngươi nói ngươi muốn làm gì cơ?"

Thượng Quan Thất bị dọa giật mình, cảm thấy bản thân đã lỡ lời thế là không dám nói thêm một câu nào. Vừa thấy Cảnh Hòa thì giống như chuột nhìn thấy mèo, ấp a ấp úng: "Lãng Nhi, ta.... Ta không phải...."

Cảnh Hòa từ xưa tới nay luôn dịu dàng, chỉ duy nhất đối xử với Thượng Quan Thất là mới tỏ vẻ hung dữ: "Không phải? Không phải cái gì? Thượng Quan Thất, ngày mai ngươi vào cung xin ý chỉ đi, ta chỉ cho ngươi một cơ hội được làm phò mã thôi, nếu như quá hẹn thì không còn nữa đâu!"

Không chỉ có Thượng Quan Thất bị dọa cho ngu người mà tới cả ta cũng không nghĩ tới hướng đi của câu chuyện sẽ diễn ra như thế này.

"Lãng Nhi, nàng nói cái gì?" Thượng Quan Thất bị cái tin mừng này gõ cho ngu luôn rồi, giọng nói mang theo vẻ khó tin hỏi.

Cảnh Hòa nhịn được cười nhưng không giấu được vành tai đỏ ửng: "Bây giờ ngươi đã nghèo tới như vậy rồi, bản công chúa sợ ngươi sẽ chết đói cho nên mới cho ngươi một cơ hội được ăn cơm mềm thôi."

Ta ngồi bên cạnh xem, nở nụ cười từ tận đáy lòng. Đã từ rất lâu rồi, đây là tin mừng đầu tiên tới từ những người mà ta quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro