22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỀU DƯƠNG LỘ, BÓNG QUẾ HOA

Tác giả: 啊哦哦

Người dịch: Bần Đạo Tu Tiên Rất Nghèo

Hiệu đính: Lam Thanh

FB: Cá Muối Chuyển Mình

______________

Ngày 15 tháng 8, Trung thu đoàn viên, giờ này 3 năm trước chính là lần gặp mặt đầu tiên của ta và Lục Ngôn, con trai thứ hai của Lục gia cũng lên chiến trường. Trước lúc đi, Lục Ngôn đã cùng ta trồng một cây hoa quế trong sân viện, dùng mật hoa quế làm mật đường tô là ngon nhất.

Lục Ngôn nói, đợi tới khi nào hoa quế nở thì hắn sẽ trở về.

Từ sau khi Lục Ngôn xuất chinh, Lục phu nhân và Lục lão tướng quân đã xốc lại tinh thần, nỗ lực làm chỗ dựa vững chắc cho con trai. Trạng thái của Sầm Mộng cũng bắt đầu chuyển biến tốt, chỉ là thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc ngẩn ngơ.

Cây hoa quế đâm chồi, mọc ra từng chồi non tràn trề sức sống, Lục Ngôn chưa trở về. Sau đó thời tiết trở lạnh, lá của cây hoa quế cũng bắt đầu khô vàng rụng xuống, Lục Ngôn vẫn còn chưa trở về.

Tiểu Nam nói cả người ta giống như thể một kẻ ngốc vậy, ngày nào cũng chỉ biết nhìn chằm chằm vào cây hoa quế mà ngây người, so với Gia Hựu quận chúa của trước đây giống như hai người hoàn toàn khác vậy.

Ta không cho là đúng, bất kể là người hay là vật thì đều sẽ thay đổi thôi, chỉ là có những thứ sẽ càng ngày càng tốt, cũng có những thứ dù cho cố gắng cách mấy cũng chẳng thể nào giữ được. Năm nay, đón năm mới mà không có Lục Ngôn nhưng chàng ấy có gửi về một phong thư. Cả nhà chúng ta quây quần lại cùng nhau đọc thư.

Chàng ấy nói bản thân vẫn rất ổn, dặn hai người lớn tuổi không cần quá lo lắng.

Chàng ấy nói đã gặp được sư phụ của Sầm Mộng ở biên quan, lão nhân gia ngài ấy vẫn đang hành y ở biên quan, sức khỏe vẫn vô cùng tốt.

Chàng ấy còn hỏi Chuẩn Nhi có ngoan ngoãn nghe lời hay không, nói lúc trở về sẽ dạy võ công cho Chuẩn Nhi.

Cuối cùng, chàng ấy nói: "Biệt hậu tương tư nhân tự nguyệt, vân gian thủy thượng đáo Tằng Thành".

(Đây là câu thơ trong bài thơ Minh nguyệt dạ lưu biệt (Lưu biệt đêm trăng) của nhà thơ Lý Dã. Lý Dã (736-784) là nữ thi nhân, đạo sĩ sống vào đời Đường, tên chữ là Lý Lan. Bài thơ này bà làm tặng bạn tri kỷ của mình là Diêm Bá Quân.

Nguyên văn bài thơ "Minh nguyệt dạ lưu biêt"

Ly nhân vô ngữ nguyệt vô thanh,

Minh nguyệt hữu quang nhân hữu tình.

Biệt hậu tương tư nhân tự nguyệt,

Vân gian thủy thượng đáo Tằng Thành

Dịch nghĩa thơ

Người ta sắp xa không nói gì, mặt trăng cũng im lặng,

Trăng có ánh sáng, người có tâm tình.

Sau khi xa rồi, có nhớ nhau, ta sẽ xem trăng là người,

Từ trong đám mây hay trên dòng sông, trăng sẽ đến Tằng Thành.

Dịch nghĩa xuôi

Vào lúc thời khắc biệt ly đang tới gần, chúng ta giống như vầng trăng sáng trên cao im lặng không nói. Trong không gian tĩnh lặng, ánh trăng lặng lẽ trải khắp mặt đất, trong lòng chúng ta cũng giống như ánh trăng kia, tràn đầy tình cảm ấm áp. Sau khi ly biệt, ta sẽ giống như ánh trăng chiếu khắp trời nam đất bắc, nỗi nhớ nhung của ta với người cũng sẽ đi tới tất cả mọi ngóc ngách trên thế gian này, kể cả đó có là chân trời góc biển hay chốn biên ải xa xôi.

Dịch thơ

Người đi không nói, trăng không tiếng

Trăng sáng lung linh, người có tình

Ly biệt tương tư người tựa trăng

Trăng theo mây nước tới Tằng Thành

Tham khảo tại:

https://www.thivien.net/L%C3%BD-Qu%C3%BD-Lan/Minh-nguy%E1%BB%87t-d%E1%BA%A1-l%C6%B0u-bi%E1%BB%87t/poem-L6Ba3hEdCHQMXWE3MsKWvA

https://zhidao.baidu.com/question/326711838)

Câu cuối cùng này là viết cho ai thì không nói cũng rõ. Ta nằm bò trên bàn, không dám ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang hóng hớt cười nhạo của mọi người, trong lòng mắng hắn lỗ mãng lại cũng không nhịn được mà cảm thấy vui mừng.

Sầm Mộng đầu mày cuối mắt đều là ý cười: "Lục Ngôn cũng thật là, lời như vậy sao lại có thẻ viết thẳng trong thư nhà được? Lục Khiêm, cái tên ngốc này, lúc xuất chinh cũng không biết đường viết riêng một lá thư cho ta."

Lời này của nàng ấy vừa nói ra, bầu không khí lập tức trầm xuống. Sầm Mộng lại giống như không hề hay biết, vẫn cười tươi như cũ, trong đáy mắt đều là sự nhớ nhung cùng thẹn thùng.

Từ sau khi Lục Ngôn xuất chinh, không biết bắt đầu từ ngày nào mà đột nhiên nàng ấy lại khôi phục trở về trạng thái bình thường. Nàng ấy hoàn toàn quên đi chuyện Lục Khiêm đã qua đời, trong ý thức của nàng ấy, Lục Khiêm chỉ là đã lên chiến trường cùng với Lục Ngôn tới bây giờ vẫn chưa trở về mà thôi.

Nhưng ta luôn cảm thấy nàng ấy không phải là thần trí thất thường, bởi vì mỗi lần ta cố gắng dồn hết dũng khí để nói rõ sự thật với nàng ấy thì đều bị nàng ấy tìm chuyện khác nói dồn, hàm hồ mà bỏ qua.

Trong tiềm thức của mình, nàng ấy vẫn hiểu rõ, chỉ là nàng ấy đã lựa chọn tự lừa gạt chính mình.

Lại trôi qua thêm khoảng nửa năm, Lục Ngôn ở Bắc Định, chàng ấy thật sự đã thực hiện đúng như lời hứa hẹn, không hề để thua lấy một trận nào.

Đột nhiên có một ngày, Hoàng hậu nương nương gấp gáp triệu ta vào cung, nhưng sự việc lại vượt quá sự dự đoán của ta.

Hoàng hậu nương nương cho ta ở trong nội điện để dễ bề coi sóc trông nom nhưng đối với người ngoài thì chỉ nói là Gia Hựu quận chúa đang bị giam lỏng.

Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, Hoàng hậu nương nương lại không chịu để cho ai khác vào thăm ta. Thật sự đã hết cách ta đành phải tuyệt thực để đấu tranh. Nương nương không ngoan cố bằng ta được, chỉ đành tự mình tới xem ta một chuyến.

Hóa ra năm trăm vạn lượng bạc trắng dùng để cung ứng vật tư cho quân đội đã bị trộm mất nhưng bên Công Bộ đúng là có lệnh điều động của Lục Ngôn phát ra để làm chứng.

Tra xét kỹ càng xuống dưới, lệnh điều động quả nhiên là ngụy tạo mà có. Có kẻ đã bắt chước nét bút của ta để lừa đảo nhằm lấy được thư tay của Lục Ngôn rồi lại dựa theo nét bút trên bức thư tay đó để ngụy tạo lệnh điều động này.

Cho dù ta hoàn toàn không có khả năng làm ra chuyện này nhưng dẫu sao cũng vẫn đang là người bị nghi ngờ. Sự việc nghiêm trọng như vậy, ngay lập tức đã có đại thần dâng tấu thư yêu cầu nhốt ta vào trong ngục giam, dùng nghiêm hình tra hỏi.

Hoàng hậu nương nương nghe xong, nói thế nào cũng không chịu đồng ý, ngài ấy thậm chí còn quay ra quở trách Hoàng đế, nói là tra khảo Quận chúa như vậy sợ rằng sẽ làm mất hết thể diện của Hoàng gia. Nhưng để ngưng chuyện sóng gió lần này lại, cho chúng thần tử một lời giải thích, Hoàng hậu nương nương cũng chỉ có thể làm ra vẻ đang giam lỏng ta để chờ tra rõ chân tướng việc lần này.

"Bé ngoan, con không cần sợ, nương nương tuyệt đối sẽ không để cho đám người đó đụng tới con được. Nương nương ta đây còn chưa chết đâu. Dù là kẻ nào đi chăng nữa cũng không thể ức hiếp con và Lãng Nhi." Hoàng hậu nương nương vỗ nhẹ lưng ta an ủi, tựa như ta chưa từng trưởng thành, vẫn chỉ là tiểu cô nương năm nào ngồi trên đầu gối của người làm nũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro